Thư gửi những người làm mờ mặt các cô cave
Thật ra, tôi có thể gọi anh/chị là các biên tập viên báo mạng. Nhưng trong ngày 8/3 này, tôi muốn gọi ra đúng một trong số những công việc các anh chị đang làm, để nhắc rằng bảo vệ người phụ nữ cũng là công việc của anh chị.
Chào chị, người phụ trách việc làm mờ mặt các cô cave.
Thật ra thì biên tập viên báo mạng có thể là anh, nhưng tôi nghĩ các anh sẽ khó đồng cảm, nên muốn viết thư gửi các chị trước. Chị là một biên tập viên, và trong những tin tức về gái mại dâm, khi họ bị bắt, chị có trách nhiệm làm mờ gương mặt của những cô gái ấy trong ảnh, trước khi đăng lên.
Đôi khi chị hay quên nguyên tắc này. Tôi viết thư này mong chị nhập tâm hơn, bởi vì cuộc sống của họ, những người phụ nữ ấy, vốn cũng chẳng sung sướng gì để phải đi làm cái nghề bán trôn nuôi miệng. Họ cũng nên có một tương lai khác. Nhưng nếu chị đăng cả khuôn mặt của họ lên, thì chẳng còn tương lai nào, thậm chí đến quê quán và gia đình cũng chẳng còn.
Tôi mới đọc một bài báo tiêu đề là “Bỏ con lên thành phố bán dâm giá cao”. Một số phận như thế coi như đã bị đọa đày rồi. Thế mà chị lại đăng cả ảnh của người ta lên chẳng buồn che mặt. Chị đưa tên tuổi và quê quán người ta. Tôi đã oán chị lắm. Chị giết người ta bằng cái click chuột của mình, có thể là đã hủy hoại tương lai của cả đứa trẻ con ở quê kia. Chúng chẳng biết sẽ đến trường như thế nào.
Không chỉ có các cô cave, mà nhiều nghi can nữ ở trong đồn công an, chị cũng cố tình hay vô ý không che mặt người. Tôi thấy buồn cho họ quá. Họ có thể thực sự đã làm gì đó sai trái, đã bạo hành trẻ em, lừa đảo hay trộm cướp, nhưng chưa hề bị kết tội, bị phán quyết bởi tòa án. Chị đã góp phần vào một cuộc phán quyết đầy cảm tính của đám đông.
Dạo này nghi can chết khi đang điều tra bỗng dưng xuất hiện nhiều, nhưng đấy là những người chết về mặt sinh học, nên xã hội để tâm. Chị thật ra cũng đã “giết” nhiều người về mặt đời sống xã hội, ngay từ lúc họ ở trong đồn công an.
Những người phụ nữ luôn cần bảo vệ, đấy là điều tôi muốn chị nhập tâm không chỉ trong ngày 8/3 này. Chị cũng có thể làm được điều đó với trách nhiệm của mình.
Chị đã đăng bao nhiêu bức ảnh phụ nữ kèm một bài viết phê phán mà không che mặt người ta? Chẳng cứ phải là các cô cave và bảo mẫu, ngay cả một cô gái trẻ nói gì đó, mặc gì đó mà chị cho rằng “không phù hợp” trên mạng hoặc ngoài đường, chị cũng đưa ảnh họ lên.
Chị đã đưa bao nhiêu địa chỉ phường xã, hay thậm chí là địa chỉ nhà riêng của những người phụ nữ lên báo của mình? Bao nhiêu cái họ tên?
Người phụ nữ không giỏi đương đầu với dư luận đâu, chị ạ. Và cả gia đình, những đứa con của họ nữa.
Tôi còn nhiều chuyện để nói với chị lắm. Như khi chị rao lên một tin đồn về thực phẩm mà chị hay phóng viên của chị nhặt nhạnh ở trên mạng, tôi luôn nghĩ về những người phụ nữ quang gánh xe đẩy ngoài đường phố, chẳng biết họ sẽ ra sao. Như khi chị hướng đám đông đến một thứ thẩm mỹ tính dục mông-ngực làm tầm thường người phụ nữ.
Chị chưa bao giờ bảo vệ người phụ nữ. Chị làm hại họ rất nhiều. Dù cho đôi khi thao tác rất đơn giản là một cái kéo chuột làm mờ mặt cô cave, chị cũng không muốn làm.
Tôi hiểu rằng trong cuộc cạnh tranh thông tin bây giờ, có thêm chi tiết là quan trọng lắm, chị cần điều đó để duy trì cuộc sống thành thị của mình, chị cũng có nỗi khổ tâm. Nhưng đừng vì thế mà làm hại người phụ nữ khác. Có những đứa trẻ khổ sở hơn con chị, hãy nghĩ đến điều đó.
Nếu chị không thể làm được, mong chị hãy che mờ tên phóng viên và che mờ tên tờ báo của mình đi.
Nguồn: Một Độc Giả (Depplus)
-----------------------------------
P.s: Tôi nghĩ ai cũng có quyền sống, ai cũng muốn được hạnh phúc và được thương yêu, nhất là phụ nữ, ai cũng có nỗi khổ và câu chuyện của cuộc đời mình. Dù thế nào thì chúng ta cũng nên bảo vệ họ - nếu có thể.