"Cô đặc" lại
Đang biên tập một bài viết của một phóng viên, thư ký tòa soạn gọi anh này lên khiển trách:
- Bài này chỉ cần viết khoảng dưới 50 chữ mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi!
Cuối cùng tin đó được đăng như sau: " Nguyễn Thanh X, Hà Nội. Tối 12.12 bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. Hưởng dương 30 tuổi".
………………a…………………..
Tiết kiệm
Một hôm, cu Tí về nhà, tự hào khoe với bố:
- Bố ơi, hôm nay con tiết kiệm được 3 ngàn nhé, con không đi xe buýt mà chạy theo đằng sau nó!
- Ông bố quát:
- Dốt quá! Sao không chạy đằng sau xe taxi, có phải tiết kiệm cả trăm ngàn rồi không?!?
………………………………
Bị cụt
Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng hậu thì trẻ đẹp mà tính lại dễ dãi. Vua lo lắng, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:
- Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.
Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau, ngài trở về, gọi tất cả các quan đã ở nhà trông nom Hoàng hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần liền nói:
- Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết:
- Xin bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.
Túm phải "chỗ ấy" của vợ!
Anh chàng nọ rất ham mê võ thuật, có thể tập võ và thách đấu với bất cứ ai và ở bất cứ đâu.
Sau thời gian dài luyện tập, muốn kiểm chứng võ công của mình uyên thâm cỡ nào, anh ta bèn thách đấu với tất cả các chưởng môn trên giang hồ.
Sau khi hạ đo ván cỡ 70 đối thủ thì anh chàng gặp chưởng môn phái Võ Đang - Trương Tam Phong. Hai người hẹn nhau giao đấu trên một đỉnh núi cao ngất.
Sau vài chục hiệp giao đấu, hai bên đều tỏ ra kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất phân thắng bại.
Trương Tam Phong nói:
- Nếu ta không ra tuyệt chiêu hạ ngươi thì có đánh đến lúc râu dài quá rốn cũng sẽ không kết thúc.
Nói là làm, họ Trương bèn xuất chiêu cực độc trong Thái Cực Quyền. Anh ta bị họ Trương kia tung song cước vào ngực, văng xa mấy chục thước rồi rơi luôn xuống vực.
Trong lúc rơi, quá hoảng loạn anh chàng thấy gì quơ nấy, không thấy cũng quơ. Rất may quơ trúng một đám cỏ rậm rạp lưng chừng núi. Nhưng khổ thay, bụi cỏ hình như không chịu đựng nổi sức nặng của anh, có vẻ muốn bật cả gốc đến nơi rồi...
Đang lúc thập tử nhất sinh, tay chân giật giật, bỗng nhiên anh được vợ túm vào lưng.
Anh ta giật mình thức giấc thì nghe tiếng vợ nằm cạnh mắng:
- Anh đang làm cái trò gì đấy?
………………………………..
Mãn nguyện sau khi "yêu"
Một cô gái trẻ đến nhà thờ xưng tội với linh mục:
- Hãy tha lỗi cho những lỗi lầm mà con đã mắc phải, thưa cha!
Linh mục ôn tồn hỏi:
- Hãy nói cho ta biết con đã phạm những lỗi gì?
Với đôi má ửng hồng và ánh mắt long lanh, cô gái nói:
- Tối qua con và người tình của con đã xyz với nhau 7 lần rất mạnh mẽ và say đắm.
Vị linh mục suy nghĩ một lúc lâu và nói:
- Con hãy lấy bảy quả chanh vắt lấy nước rồi uống!
- Làm như vậy con có thể xóa được lỗi lầm của con hả cha?
- Không, linh mục nói, nhưng nó có thể xóa được sự mãn nguyện ở trên khuôn mặt của con.
………………………………………….
Lời mời hấp dẫn: "Cô có thể ngồi lên đùi tôi"
Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
- Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
- Tôi sợ làm 'gãy cái tẩu thuốc lá' trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
- Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.
………………………………………
Câu hỏi cực khó: "Trước khi có vợ đàn ông làm gì?"
Câu trả lời hay nhất sẽ nhận giải thưởng là một chuyến du lịch xuyên rừng 7 ngày 8 đêm (không kể thời gian đi lạc) cùng hoa hậu áo tắm.
Đã có hàng trăm ngàn bạn đọc nam tuổi từ 12 đến 75 hào hứng tham gia. Cuối cùng giải nhất đã thuộc về: "Đàn ông làm gì trước khi lấy vợ?". Trả lời: "Muốn làm gì thì làm!".
Trễ là cắt
Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ với ông:
- Anh ơi, em "trễ" 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá
Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố.. 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.
Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà.Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuộng
-Tôi có thể giúp gì cho anh?
-À không , tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!"
- Ha? Sao các anh lại biết?
- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bũa chúng tôi cũng bít chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!!!
Quá hoảng sợ, bà vợ nói "thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh!!! rồi đóng sập cửa lại.
Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét : "Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?"
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lợi
Ông chồng há hốc miệng: "Cắt rồi vợ tôi xài cái giiiiiiiiiiiiiiii??????? "
- Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy !!!!!
……………………………………..
Vợ tôi
Thuở xưa ta vốn hiền lành.
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô.
Còn nàng thuở ấy ngây thơ.
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng.
Suốt ngày cứ oán trách chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Khổ thân cho kiếp tu mi.
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù.
Lưng thì mỗi ngày một gù.
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu.
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu.
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa.
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.
Anh tưởng hoa nở trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau..
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm.
Cái mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm.
………………………………………..
Mượn nhẫn kim cương
Trong lúc hoạn nạn, vui buồn đều có nhau, trong gian khổ, hạnh phúc đều có nhau. Trong cả trường hợp này nữa, nhưng vẫn phải chắc ăn cái đã.
Hai thanh niên bơi thuyền trên sông Đa-núyp. Một người là tay bơi lội lão luyện còn người kia không biết bơi. Thình lình, dòng sông dậy sóng và thuyền của họ bị lắc mạnh đến nỗi nó gần bị lật úp. Tay bơi lão luyện cười, nhưng bạn anh ta, người không biết bơi rất sợ hãi. Anh ta hỏi:
- Chúng ta là bạn tốt của nhau phải không?
Anh biết bơi ngạc nhiên và hỏi lại:
- Ờ, chính xác! Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Anh không biết bơi không trả lời và lại tiếp tục nói:
- Làm ơn cho tớ mượn chiếc nhẫn kim cương của cậu để tớ đeo vào ngón tay của tớ.
Anh chàng biết bơi gắt gỏng:
- Mình chẳng hiểu cậu nói gì, tại sao cậu phải làm thế?
- Tớ làm thế để khi tớ ngã xuống nước chắc chắn cậu sẽ cứu tớ. - Anh không biết bơi trả lời.
………………………………
Gậy lưng đập lưng ông
Khách thuê phòng phàn nàn với giám đốc: "Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu?"
Giám đốc: "Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông".
"Tôi hiểu rồi". Người khách vừa trả lời vừa lấy bút trừ đi 150.000đ trong hóa đơn.
Giám đốc ngạc nhiên: "Anh làm gì vậy?"
Người kia thản nhiên: "Vì ông hôn vợ tôi, mỗi ngày phải trừ đi 50.000đ".
"Sao? Tôi hôn vợ ông bao giờ?"
"Bà ấy ở trong khách sạn ông suốt ba ngày kia mà!"
……………………………………..
Họ đi tiễn anh ta
Một buổi tối, ba người đi đến một ga xe lửa vào lúc quá mười giờ khoảng vài phút. Một trong ba người hỏi người khuân vác hành lý:
- Mấy giờ thì có chuyến tàu nữa đi Luân Đôn hả ông?
người khuân vác hành lý trả lời:
- Các ông vừa lỡ một chuyến rồi. Cứ một tiếng lại có một chuyến tàu, chuyển tiếp theo vào mười một giờ.
Họ nói:
- Thôi được, chúng ta đi uống rượu nào!
Và họ vào một cửa hàng ăn uống. Quá mười một giờ độ vài phút gì đó, họ chạy ra sân ga hỏi người khuân vác hành lý:
- Tàu đã chuyển bánh chưa hả ông?
Người khuân vác hành lý nói:
- Tàu chạy rồi còn gì. Tôi đã nói với các ông rồi mà, tàu chạy lúc mười một giờ!
Họ lại nói:
- Thôi được, chúng ta lại đi làm một chầu rượu nữa!
Còn người khuân vác nói:
- Chuyến sau là chuyến cuối cùng đấy, nếu các ông lỡ chuyến này nữa, các ông sẽ không đến được Luân Đôn đêm nay đâu!
Đến mười hai giờ, đúng lúc chuyến tàu cuối cùng chuyển bánh thì họ chạy hết sức ra khỏi cửa hàng ăn uống.
Hai trong ba người vừa cao vừa có đôi chân dài lên được tàu đúng vào lúc tàu ra khỏi ga, còn người thứ ba vừa thấp vừa béo lùn không chạy được nhanh nên anh ta bị rớt lại. Sau đó đột nhiên anh ta phá lên cười. Anh ta nói với người khuân vác đang đứng bên cạnh:
- Ông có nhìn thấy hai bạn của tôi chạy lên tàu và để tôi lại đấy không hả ông?
Người khuân vác trả lời:
- Tôi thấy họ lên được tàu rồi!
Anh ta nói:
- Hay thật, tôi mới là người sẽ đi Luân Đôn còn hai người kia chỉ đi tiễn tôi thôi!
………………………………
Anh tỉnh táo hơn
Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chồng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo...
Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Đọc sách.
- Đồ điên! - Vợ anh ta thét lên - Đóng vali lại và ngủ đi!
……………………………………….
Những cô nàng vô duyên
Tóc vàng chạy vào nhà, nhảy cẫng lên sung sướng:
- Anh ơi, chúng mình sắp có con! Sinh đôi hẳn hoi nhé!
Anh chồng ôm lấy vợ, âu yếm:
- Thật tuyệt vời! Em làm thế nào mà phát hiện được thai đôi sớm như thế?
- Dễ ợt đấy mà, em mua hai que và thử tất, mỗi que báo là có một thai!
***
Trên chiếc máy bay sắp cất cánh, thấy phi công đi ngang qua, một bà khách tóc vàng túm lấy anh ta dặn dò:
- Xin ông hãy lái cẩn thận cho, lần đầu tiên tôi đi máy bay đấy!
- Ồ, bà hãy yên tâm, tôi cũng thế.
***
Lâu không gặp, ông chú thốt lên khi nhìn thấy cô cháu gái:
- Chúa ơi, cháu chóng lớn quá! Chú còn nhớ như in ngày cháu ra đời, hôm đó là thứ sáu, lúc đó khoảng 5 hay 6 giờ chiều...
- Chú nhầm rồi, thứ sáu hằng tuần, vào giờ ấy cháu đang học đàn dương cầm mà!
…………………………………………
Cáo muốn Ngắm “gã”
Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát:
- Cáo! Sao mày dã man thế?
Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên:
- Đây là... vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua.... hu hu...
- Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!
Cáo bí quá, càng khóc to hơn:
- Tao làm thế này là vì tao... tao... chưa bao giờ nhìn thấy nàng... cởi trần cả.
………………………………………..
Kẹo thong minh
"Anh nhai gì thế?"
"Tôi đang nhai một loại sinh gôm đặc biệt, càng nhai càng khôn ra".
"Cho tôi thử xem!"
"Chỉ còn một miếng thôi. Bán cho anh 10 đồng đây, thế nào?"
"Được! Tôi mua!"
"Sao? Thấy thông minh hơn chưa?"
"...Æ ờ! Hình như tôi đã mắc bẫy anh à ...?"
"Đấy, anh đã bắt đầu thông minh rồi đấy!"
………………………………………
Tự làm bẽ mặt
Yến Tử là một viên tướng nước Tề, chuẩn bị đi sứ sang nước Thục. Sau khi Thục vương biến tin này liền gọi mấy vị cận thần đến bàn bạc:
- Yến Anh là người rất giỏi ngôn từ của nước Tề, sắp tới sang nước ta đi sứ. Ta muốn làm nhục ông ta một bận, các khanh xem có kế gì không.
- Cận thần tả hữu nói:
Đợi ông ta sang đây, chúng tôi sẽ trói một người dẫn đi qua trước mặt bệ hạ. Bệ hạ hỏi:
- Kẻ đó làm việc gì vậy?
Chúng tôi nói:
- Nó là người nước Tề.
Bệ hạ lại hỏi:
- Nó phạm tội gì?
Chúng tôi trả lời:
- Nó phạm tội trộm cắp.
Hôm Yến tử đến nước Thục, Thục vương mở tiệc rượu chiêu đãi. Đang lúc mọi người ăn uống đông vui, hai lính dịch dẫn một người bị trói đi quan, Thục vương cố ý nhìn kỹ và hỏi:
- Các người trói đứa nào đấy, nó phạm tội gì?
Lính dịch trả lời:
Nó là người nước Tề, phạm tội trộm cắp ạ.
Thục Vương cười khà khà nhìn sang Yến Tử, nói:
- Người nước Tề thiện nghệ trộm cắp nhỉ!
Yến Tử đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc, trịnh trọng nói với mọi người:
- Tôi đã từng nghe một chuyện như sau: Cây bưởi sống ở bờ nam sông Hoài là cây bưởi, nhưng sống ở bờ bắc sông Hoài thì thành cây bòng. Tuy chỉ là một cây, nhưng sống ở đất khác thì cho quả có chất lượng khác nhau. Quả bưởi thì ngọt, quả bòng thì chua. Vì sao? chính là do thuỷ thổ khác nhau. Cũng như con người vậy, người nước Tề thì chẳng ao giờ biết trộm cắp, nhưng khi sang sống ở nước Thục thì lại sinh ra trộm cắp hay sao.
Thục Vương nghe xong, cười gượng mà rằng:
- Đây quả là con người đức tài kiêm bị, chớ có trêu chọc ông ta. Ta quả là tự làm bẽ mặt mình!
…………………………………………
Sách là do in mà thành
Có một đứa bé chẳng chú ý học tập gì cả, suốt ngày ham chơi, lang thang khắp xóm. Bố nó bực lắm, giam nó trong nhà rồi đưa cơn nước vào cho ăn. Bố nó dặn:
- Đọc sách học tập là phải tập trung tư tưởng, suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu làm được như vậy là hiểu sách là hiểu biết.
- Ba ngày sau, người bố đến buồng nhốt con, xem nó học tập ra sao. Con vui mừng nói với bố:
- Lời dạy bảo của bố làm cho đầu óc con mở mang ta. Đọc sách quả là có lợi, mới có ba ngày mà con đã hiểu ra nhiều đạo lý.
Người bố nghe con nói mà như mở cờ trong bụng, trìu mến nhìn con mà hỏi:
- Con ơi, con đã hiểu được những điều gì?
- Đứa con mặt mày hớn hở nói:
- Bố ạ, trước đây con cứ tưởng các sách chúng ta đọc là do người ta dùng bút lông để viết. Ba hôm nay con xem kỹ rồi, con hiểu ra một điều, đó là các trang sách đều do người ta in ấn mà thành.
…………………………….
Gợi mở
Thầy giáo muốn gợi mở cho bé Môli biết ý nghĩa của chữ kỳ tích: "Em thử suy nghĩ xem, Môli, nếu có người từ trên đỉnh tháp rơi xuống mà chẳng hề suy suyển thì đó nghĩa là gì?"
"Ngẫu nhiên ạ!"
"Không phải thế" Thầy giáo lắc đầu.
"Môli! Nếu người đó lại rơi từ trên đỉnh tháp xuống nữa mà vẫn không bị thương thì gọi là .."
"May mắn ạ!"
"Em hiểu sai ý của thầy rồi". Thầy giáo vẫn kiên nhẫn tiếp tục: "Người này lần thứ ba leo lên đỉnh tháp cũng lại rơi xuống nhưng vẫn không hề bị thương thì phải gọi là ..."
"Chà, em hiểu rồi. Như thế gọi là không thể được." Môli vùng kêu lên.