Pair of Vintage Old School Fru


toandaophu.wap.sh
THẾ GIỚI GIẢI TRÍ TRÊN MOBILE
ToanDaoPhu.Wap.Sh
Hi :Mozilla/5.0[ ↓ ]

- Mày vừa phát ngôn cái gì vậy hả?
- Sao, tao tưởng là Thiên cứu tao mà
- Hồi nào, anh ta nhận bừa đó. Lúc mày nhắn tin cho tao, tao đã gọi cho Duy ra chỗ mày mà
- Vậy sao mày không nói sớm. Thảo nào hắn giận dữ vậy
Hiện tại:
- Anh Thiên, em hỏi chuyện này anh trả lời em nha
- Ừ, em nói đi
- Anh không phải là người giúp đỡ em lúc ở sân sau đúng không_Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên
- À, thì đúng là không phải nhưng …….
Nó không đợi Thiên nói hết câu đã chạy đi, bỏ mặc anh ở lại
Bíp, nó ấn cái nút đỏ trước cửa, mong đợi 1 tiếng hắn ở nhà
- Ai vậy_Cái giọng lạnh lùng vang lên, nó mừng hết lớn
- Cậu ra mở cửa cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Có gì thì nói luôn đi, tôi không rảnh_Nghe cái giọng là nó biết hắn đang dỗi, đành phải xuống nước vậy
- Thì cậu ra mở cửa đi
1 lúc sau cánh cửa cũng bật mở, hắn xuất hiện lừng lững trước mặt, không 1 chút biểu cảm, lạnh tanh, nhìn xoáy vào nó. Nó hơi sợ ánh mắt này nhưng thôi kệ, xin lỗi trước đã:
- À ừm, vừa này tôi có không phải với cậu, cho tôi xin lỗi
- Hừ_Hắn hắng giọng, điệu bộ vẫn chưa vừa ý
Cái đồ khó chiều, nó nguyền rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tươi cười
- Tôi xin lỗi đến nước này mà cậu còn chưa vừa lòng sao?
- Tôi. Không. Thích_Hắn nhấn mạnh từng chữ rồi đóng sập cửa ngay trước mặt nó
- Cái gì, cậu dám làm vậy với tôi đó hả, thì được, ta đây cũng không thèm, giận thì giận.
Nó tức tối đá thật mạnh vào cánh cửa. Được 1 lúc thì cái mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, khó coi kinh khủng, miệng rên:
- Ui da, cửa gì à cứng ngắc vầy nè_Nó co giò nhảy tưng tưng. Cử động mạnh làm cho bả vai đang bị thương đau nhức nhối, nó liền ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái vai mà xo lấy xoa để.
Cánh cửa mở ra lần nữa, hắn đứng đấy không nói gì, chỉ kéo cái tay kia của nó vô nhà
- Ngồi yên đấy_Chỉ vào 1 cái ghế sofa gần đấy, hắn ra lệnh cho nó
- Xì_Nó nguýt 1 hơi rõ dài rồi đủng đỉnh đặt mông xuống
Hắn đi vô bếp lục lọi cái gì đấy. Nó cũng không quan tâm, chì ngồi đấy dò xét, nhìn chăm chú nhà hắn như cái bảo tàng, đôi khi xuýt xoa:
- Chà, cái bình gốm đẹp quá.
- Lọ hoa kia bự ghê
- Ôi, bức tranh nhìn….khó hiểu quá
Vân vân và vân vân. Hắn bước ra, tay cầm lọ thuốc, giọng trầm trầm:
- Làm gì mà chỉ trỏ lung tung thế, chị ngồi yên coi nào
Hắn kéo tay nó qua 1 bên, nhẹ nhàng đổ thuốc lên vết thương ở bả vai. Nó khẽ nhíu mày lại, giật giật, hơi đau
- Chị ráng chịu tí đi, đánh nhau thì được mà lại không thích bị đau_ Lời nói như có chút trách móc nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất vui khi được hắn quan tâm.
- Đỡ đau hơn rồi_Nó lắc nhẹ cánh tay
- Đỡ rồi thì tốt, chị lên phòng nghỉ đi, lát nữa xuống ăn tối
Sau bữa ăn:
- Bà chị có muốn coi phim không?_Hắn lắc lắc trong tay dĩa DVD mới cóng
- Có có. Ôi, lâu lắm rồi không coi phim, cậu mua phim gì vậy?_Nó nhanh nhảu chộp lấy cái dĩa, nhìn chằm chằm vào cái tựa đề và nụ cười lơi lỏng giữa không trung_Sao lại là phim ma, tôi sợ ma lắm_Mặt nó méo xệch, chỉ vào cái nhan đề “Căn nhà ai oán”
- Không thích thì đừng có coi, càng tốt chứ sao?_Hắn buông lời châm biếm
- Hừ, ai mà thèm sợ chứ. Sợ gì, chỉ là phim ma bình thường thôi mà_Nó mạnh miệng

- À, trùi ui, cái mặt gì mà máu me không nè.
- Gớm ghiếc quá, tắt ti vi đi
- Kinh khủng, kinh khủng
- Chúa ơi cứu con
Nó quẫy đạp lung tung, hai tay bám chặt lấy tay hắn, răng thì va lập cập (thế mà nãy hùng hồn lắm cơ)
- Trời ơi, chị có tính cho tôi coi phim nữa không??_Hắn quát lên, lông mày chau lại có thể giết chết được con ruồi
- Híc_Nó ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn_Nhưng tôi sợ
Gương mặt ấy làm cơn giận trong hắn tan mau. Kê đầu nó vào vai mình, nhẹ nhàng nói:
- Thôi chị nhắm mắt lại đi, đừng coi nữa là hết sợ đó mà
- Ưm_Nó ngoan ngoãn nghe lời, rúc đầu vào vai hắn
Được 1 lúc hắn quay sang, nó đã ngủ mất tiêu rồi, còn gối đầu lên vai và ôm tay hắn thật chặt nữa chứ. Ngáp dài rồi hắn cũng tựa mình vào nó, ngủ theo
11 p.m: Một bóng đen tiến lại chỗ hai người đang ngồi (hay nằm), gọi khẽ:
- Này tới giờ đi ngủ rồi mà vẫn coi phim à??_Thì ra là tên Đông
Tên đó thấy lạ mò lên, hai người đang ngủ trong tình trạng hơi thân thiết, hắn vuốt cằm như mấy cổ nhân cười gian xảo rồi lôi dế yêu ra căn từng góc chụp
- Mấy tấm hình này mà đăng lên trang web trường là hết sảy
- Ôi chao, góc này chụp đẹp quá
- Haha, cái ảnh này nhìn như đang hôn nhau ấy
- Tách tách_Tiếng bấm máy kêu lia lịa
Đông say sưa chụp hình cho đến kia nó khẽ cựa mình 1 cái thì hắn ta mới hoảng hốt ôm máy chạy ra nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười gian xảo

============

Chap 21:
Sáng. Từng hạt nắng len lỏi vào căn phòng. Nó
lấy tay khẽ dụi mắt.
- Sáng rồi ư?_Mặt vẫn đần ra ngơ ngác. Mất 5 giây để nó hồi phục lại bộ nhớ ngày hôm qua, quýnh quáng_ Ôi mẹ ơi, mình trốn viện từ hôm qua đến giờ à. Ai da_ Cái tay đau vẫn hoàn đau, cử động mạnh làm nó nhói
- Này, cậu dậy đi_Lay lay hắn
- Gì vậy?_Mặt còn ngái ngủ, hắn che mặt lại, đáng yêu vô cùng. Nó phì cười một cái nhưng cũng đành phải gọi hắn dậy thôi_Đưa tôi đến bệnh viện thay băng, lẹ lên, tôi trốn viện từ hôm qua đến giờ đấy
- *im lặng*
- ……………….
- Thôi được rồi_Tung cái gối qua một bên, hắn cũng chịu đứng dậy_Sao chị lại ra đây mà không báo cho ai biết 1 câu chứ?
- Tôi quên_ Nó nhún vai tỏ vẻ bất cần_Tôi ra xe đợi trước nhé
Tại bệnh viện:
- Đau, ông không thể nào nhẹ nhàng hơn à_Nó nhíu mày lại quát vị bác sĩ đang thay băng cho nó
- Thưa cô, thế này là nhẹ lắm rồi, dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt đâu_Ông ấy vẫn điềm đạm giải thích
- Hừm_Nó khẽ hừ mũi_Khi nào thì tay tôi sẽ khỏi
- Khoảng 2, 3 tuần nữa tay sẽ lành lặn. Trong thời gian này nên ăn nhiều thứ tốt cho xương và không được hoạt động mạnh. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, cô có thể làm thủ tục xuất viện được rồi

- Chị cần tôi đưa về không?_Hắn đứng dựa lưng bên xe ô tô hỏi
- Thôi, tôi tự về được, cảm ơn cậu_Nói rồi nó cho tay vào túi áo quay lưng đi
Trên đường tấp nập những bảng hiệu Merry christmas, mọi thứ được sơn lại bằng màu đỏ ấm áp. Những hàng quán bày bán đồ trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
- Ôi, sắp tới giáng sinh rồi_Nó thầm nghĩ, vui vẻ cười. Giáng sinh năm nay đối với nó sẽ rất đặc biệt vì có hắn mà
Nó lân la đến hàng bán đồ làm bánh kem. Đang ngắm nghía đủ thứ, bất chợt một giọng nói cất lên:
- Bạn có mua đồ làm bánh không?_Một cô gái trạc tuổi nó miệng tươi cười, có lẽ là nhân viên ở đây
- A, hả?_Nó hơi ngạc nhiên vì ngay từ đầu không có ý định này
- Ở đây bán đầy đủ mọi thứ cần thiết. Bạn có thể làm bánh tặng bạn bè, người thân hay người yêu_Cô bạn đưa ra trước mặt nó rất nhiều thứ như khuôn, máy đánh trứng, rây bột
- Hừm, có khi nào mình làm một cái tặng hắn ta luôn không?_Nó định bụng nghĩ và quyết định quất luôn bộ dùng cụ đó về
Tại nhà:
- Có chắc là không cần ai giúp không con?
- Con tự làm được mà bác, bác lên nhà đi, con ở đây 1 mih là được rồi_Nó nói rồi đẩy người bác Ny lên phòng khách
Quay trở lại với mấy thứ hỗn độn, nó xoa xoa tay, bắt đầu làm thử thôi
Mẻ thứ 1: Nó nhìn chằm chằm vô quyển sách nấu ăn
- Ừm, 200gr bột_Nhanh tay đổ bột cái tô chợt phịch phịch_Óe, đổ ra hết rồi
- Cách cách_Tiếng khuấy trứng vang đều trog tô_Hờ, cầu trời cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió_Nó vừa mới dứt lời thì trứng trong tô văng ra hết như chứng mih sẽ không có chuyện đó dâu
Mẻ thứ 2: 
Tinh toong. Tiếng báo hiệu từ chiếc lò nướng. Nó cẩn thận nhấc ra, kê mũi hít hà:
- Chắc là ngon đấy_Phập, nó cắm răng vô miếng bánh đầu tiên_Ôi, mama, sao mà ngọt quá vậy
Mẻ thứ 3: Lần này ổn hơn hai lần trước, nó cẩn thận phết từng lớp kem lên chiếc bánh. Bỗng nhiên nó vung tay quá đà làm chiếc bánh méo một bên. Thật sự là muốn khóc ra nước mắt quá
Nó vứt đống hỗn độn ở đấy, lên phòng thả người xuống chiếc giường yêu quý. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Ngân gọi điện cho nó:
- Mày tới trường với tao, có việc tao muốn nhờ mày
==========
Chap 22:
Nó vội vã chạy tới trường, Ngân đốc thúc nó phải đến càng nhanh càng tốt.
Thở dốc từng cơn, nó quên mất căn bệnh của mình. Tức ngực quá, khó thở quá. Mồ hôi chảy nhễ nhại cùng khắp gương mặt nhỏ, tay run run, chân khuỵu xuống. Nó gắng lục tìm ống thở trong túi xách chứa đầy mớ hỗn độn. Nhanh chóng tìm ra thứ mình cần, nó đưa ống thở vào miệng, xịt mạnh thuốc vào cổ họng. Dần lấy lại nhịp thở đều đặn, cơn đau ngực cũng qua đi. Nó bước chậm vào trường
Đại sảnh phòng tiệc:
- Ôi may quá, mày đây rồi vị cứu tinh của tao_Ngân ôm chầm lấy nó, cứ như thẻ nó là vị anh hùng ấy
Khẽ khàng đẩy con bạn sướt mướt của mình ra. Nó gãi gãi mũi:
- Mày tính nhờ tao làm chuyện gì nữa đây?
- Hằng à!_Ngân sụt sịt mũi làm nó cảnh giác_Tao chỉ nhờ mày một chuyện nhỏ thôi_Cô nói rồi chìa ra trước mặt nó chiếc hộp các tông lớn, trong đó đầy đủ những sợi dây kim tuyến đủ màu, quả cầu tuyết to nhỏ và các món đồ trang trí lấp lánh. Ngân nói với giọng cầu khẩn nhất có thể_Mày làm ơn phụ tao trang trí phòng tiệc cho buổi lễ giáng sinh cuối tuần này không? Tao năn nỉ mày đó. Nhiều thứ quá tao làm không xuể
Nó há hốc mồm, vì cái chuyện này mà Ngân lôi nó tới cho bằng được, cứ tưởng con bạn gặp viêc gì phải chạy nhanh đến nỗi lên cơn hen. Trán nó xuất hiện những dấu thập đỏ to đùng, thật không thể
chịu nổi mà.
- Hằng_Ngân rơm rớm nước mắt nhìn nó. Ai cha, cái đôi mắt ngấn lệ làm nó cảm thấy tội lỗi. Cơn giận như quả bóng bị xì hơi, bù lại thương cảm. Nó giật lấy cái hộp to tướng ấy, quay mặt đi
- Được rồi, tao làm cho. Đừng tỏ ra ngây thơ như vậy lần nữa với tao
- Ok, iu mày nhất. Ráng làm đi nha, có mấy người ở đây sẽ giúp mày. Tao phải ra nhà hàng đặt đồ ăn đây.
Thay vào khuôn mặt nước mắt khi nãy, Ngân vui vẻ mang lại nụ cười tự mãn cho màn kịch của mình để ép nó làm

Vật lộn với mớ dây kim tuyến loằng ngoằng, nó đang cố treo sợi dây quay quanh cái cây thông to đùng được đặt ở giữa phòng.
- Ăn thì ăn đại đi, trang với chả trí, lằng nhằng quá
Thầm nguyền rủa con bạn, nó lại phải leo lên bậc thang để vòng vợi dây qua các tầng của cái cây, rồi phải treo mấy quả cầu tuyết lên từng nhánh.
- Ừm, còn thiếu gì nữa nhỉ?_Nó xoa xoa cằm rồi búng tay cái tách_Phải rồi, bọt tuyết. Lọ tạo bọt đâu rồi?
Nó loay hoay nhìn cái lọ ở giá đựng đồ phía trên. Cao quá mà nó lùn tí ti. Tay không thể với cao hơn vì đang đau. Nó không biết làm thế nào
- Sao mà lùn thế, để tôi lấy cho nhé!_Một giọng nói trầm ấm vang sau gáy nó, thật quen thuộc. Xung quanh người ấy tỏa ra mùi trà xanh dễ chịu, dịu nhẹ thoang thoảng vương lại nơi mũi nó để cánh mũi bé nhỏ cứa hít lấy hít để. Nó ngạc nhiên quay lại
- Là cậu?
Hắn không nói gì, vươn tay lấy cái lọ tạo bọt rồi lúc lắc trước mặt nó như để trêu tức
- Coi người ta này. Đồ chân ngắn_Nó ngớ người ra, hôm nay tên này biết đùa cơ à.
Thấy nó á khẩu hắn mất cả hứng. Ném chai tạo bọt vào người nó, hắn vò mái tóc rối có trật tự của mình, miệng lầm bầm
Nó phì cười, ra là hắn đang cố troll à, nhìn dễ thương thật đấy.
- Này đồ ngốc_Nó gọi. Hắn ngúc ngắc đầu quay lại, nó xịt mớ bọt vào khuôn mặt hắn.
Bọt dính vào tóc, vào bộ quần áo được là phẳng ắp và cả cái mặt điển trai ấy nữa. Nó cười vang, xịt vào người hắn lần 2.
Hắn kịp phản xạ, với lấy chai thứ 2 chơi lại nó, miệng lầm bầm:
- Chị dám hả, tôi cho chị chết
- Ha ha, đuổi kịp tôi đi rồi nói_Nó chạy quanh cây thông cho hắn khỏi bắt. Tay vẫn phòng thủ cầm cái chai tạo bọt.
Chạy nhanh quá nên nó không cẩn thận vấp vào mớ dây lùng nhùng. Nó nắm tịt mắt cho ra sao thì ra, người đổ ra đằng trước. Phịch, ngã nhưng sao không đau, nó he hé con mắt. oh my god, nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Mặt áp sát vào bộ ngực vạm vỡ, tai nghe rõ cả tiếng đập tim của hắn. Cái mặt nó lại đỏ, toàn thân như có luồng diện chạy qua. Đẩy mạnh hắn ra, nó lúng túng như gà mắc tóc không biết phải cư xử làm sao hết. Thầm nguyền rủa cái cảm giác chết tiệt ấy
Chap 24:
- Gì vậy?_Hắn chống tay dậy, lấy tay phủi cát bụi_Tôi đỡ chị ngã mà lại đẩy tôi ra thế hả, còn không nói 1 tiếng cảm ơn
- C…ảm ơn_Nó lầm bầm, cúi gầm xuống. Nó không muốn hắn nhìn thấy cái mặt đỏ gay của mình lúc này
- Hử?_Hắn khom lưng xuống nhìn_Sao thế, chị bị đau ở đâu à??
- Đâu có_Xua xua tay, nguầy nguậy lắc cái đầu. Nó đánh trống lảng_Mà sao bữa nay cậu kì vậy. Bình thường mặt thì lạnh te, chẳng nói câu nào. Còn bây giờ còn cười, chọc tôi nữa. Có chuyện gì vui hả??
- Hì_Hắn phì cười_Có gì đâu. Noel là ngày sinh của chúa mà, lạnh lùng chết chóc gì chớ. Con người tôi dâu phải lúc nào cũng lạnh lùng
Hắn vò mái tóc rối. Cũng phải. Hắn vốn dĩ đã không phải là người lạnh lùng quyết đoán mọi chuyện. Nhưng với tư cách là người thừa kế, nắm giữ cổ phần của gia đình ở Việt Nam bắt buộc hắn phải mạnh mẽ, thông suốt trong tất cả mọi chuyện. Hắn lấy dịp lễ giáng sinh để sống thật với bản thân mình, thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài do gia đình và do chính hắn tạo nên. Hắn cũng chấp nhận làm con người này để chờ My, người con gái là tất cả thế giới của hắn. Phải lạnh lùng để không ai bước vào tim ngoài cô gái ấy
Nó nhìn vào đôi mắt nâu gây say của hắn. Nó biết hắn đang không sống thật với bản thân mình nhưng không biết vì sao hắn lại dễ dàng thay dổi bản thân đến thế. Vì Thảo My chăng
Mỗi người theo đuổi ý nghĩ đang chi phối trong đầu. Mọi việc xung quanh như một thước phim quay chậm, không một tiếng động lọt vào tai cũng như khung cảnh phía trước mờ dần
Cảnh cửa phòng tiệc mở toang, giọng Ngân lanh lảnh:
- Hằng ơi, tao về rồi nè_Vỗ vai bộp bộp vào hắn cô bạn nhỏ cười lớn_Cậu cũng tới sớm thế, chị đã nói cậu cứ việc đi thong thả thôi mà
- Không có gì, rảnh nên tới tới sớm thôi_Hắn khiêm tốn
- Mày gọi tên này tới_Nó nhếch 1 bên mày lên, chỉ ngón trỏ vào hắn
- Phải, để phu giúp thôi mà_Cô tiến lại gần tai nó, thì thầm_Và tốt cho mày nữa
Nó ngơ ra, chết tiệt, bị con bạn thân nắm thóp rồi
Ngày 24-12:
Chiếc xe sang trọng
đỗ xịch trước cổng trường, người tài xế mở cửa, nó bước từ trong xe ra, bên cạnh là con bạn nhí nhố.
Trong bữa tiệc ngày hôm nay, nó diện một chiếc váy xanh nhạt, tôn lên nước da trắng ngần, chiết eo khoe dáng. Tóc đánh rối, mắt đánh khói, gò má cá tính màu hồng phớt, đôi môi màu anh đào chúm chím. Nhìn nó hệt như búp bê, tỏa sáng. Trường này không thiếu thiên kim tiểu thư, hoàng từ bạch mã, con nhà giàu thì đầy ra nhưng hôm nay nó thật sự nổi bật. Khác với vẻ bụi bặm thường ngày, bây giờ nó giống một cô gái bé nhỏ, dịu dàng và nữ tính.
Vẻ ngoài thì thế nhưng tính cách thì vẫn vậy. Vừa mới đặt chân xuống, dằn em đã chạy tới, đỡ túi cách cho nó và nó, vẫn cứ ngẩng cao đầu, thần thái như thường ngày thôi.
Nhật Thiên bước tới, anh khoác lên người bộ vét sang trọng, lịch lãm, đầu được vuốt keo bóng nhìn thật lãng tử, những đôi mắt đầy tình cảm của những cô gái cứ dõi theo anh, theo từng gót chân anh. Anh đưa tay ra, tỏ ý muốn mời nó làm bạn nhảy của anh hôm nay:
- Đi vào trong với em nhé!
- Cảm ơn anh_Nó nở nụ cười bán nguyệt_Em đã có bạn nhảy rồi, hẹn anh khi khác
Nó toan chạy ra chỗ hắn thì Thiên đã nắm chặt tay nó
- Chẳng phải anh mới là bạn trai em sao?
- Chỉ là bạn nhảy thôi mà, anh có cần làm quá vậy không_Nó giựt tay ra_Ồ, Nguyệt Nga đến kìa, hoa khôi của khối 12 để ý anh đấy. Chơi với cô ta vui vẻ nhé, em đi đây
Nó bỏ chạy lẹ, Nguyệt Nga chạy tới ôm chầm cánh tay Thiên, nhõng nhẽo
- Anh Thiên, con bé ấy chỉ là đồ bỏ đi, anh vô trong với em nhé!
Thiên không trả lời, mắt vẫn dõi theo nó rồi chuyển sang mục tiêu là hắn. Trong mắt anh ta hằn những vệt sáng tức tối. Đẩy thật mạnh Nguyệt Nga ra, Thiên gằm giọng:
- Cô còn nói Hằng như thế nữa thì tôi không tha đâuu, cố giữ cái mạng đấy, tôi không để yên cho ai làm hại Jan Hằng, còn vụ hôm trước tôi còn chưa tình sổ với cô thì phải
Anh ta dứt lời rồi bỏ vào phòng tiệc, để cho hoa khôi đứng đấy. Giọt nước mắt trào qua hàng mi cong vút, cô ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:
- Con khốn, tao sẽ không để cho mày được yên đâu, Thiên phải là của tao
Chap 25:
- Duy ơi, bạn làm bạn nhảy của mình tối nay nhé!
- Không, phải với mình cơ
- Duy, đi cùng mình đi
- Cậu ấy là của tớ chứ!
- Hồi nào, cậu đừng nhận vơ
- Thôi, thôi, xin các bạn, mình đã có bạn nhảy rồi_Duy khéo léo từ chối những lời mời ngọt ngào từ các fan nữ, xung quanh rầm rộ lên
- Ai vậy, thật không thể chịu nổi, Duy phải là của mình cơ
- Sao Duy lại chọn người khác mà không phải là mình
- Cô gái nào may mắn thế nhỉ??
Những lời bàn tán ra vào xuýt xoa. Duy mỉm cười đưa tay chỉ về phía nó đang tiến đến. Cả lũ con gái nín bặt, là nó sao:
- Sao, mấy cô có vấn đề gì với tôi à?_Nó khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên hỏi với vẻ ngang tàn
- Dạ không_Lũ con gái xép nép dàn sang 2 bên, dộng vào nó thì chỉ còn nước chết sớm thôi
- Thế thì tốt_Nó nhếch mép_Chắc mấy cô cũng không muốn bị như thế này đâu_Vừa nói nó vừa bẻ đốt tay rắc rắc dọa dẫm_Duy là bạn nhảy của tôi, không phải của mấy cô, cảm phiền BIẾN
Nó vừa dứt câu, cả lũ chạy toán loạn rồi. Hắn mỉm cười đặt tay lên vai nó
- Chị đáng sợ thật đấy
- Hừm_Nó khẽ hừ mũi nhưng cũng nhanh chóng thay vào khuôn mặt tươi tỉnh_Thôi vào trong đi, chắc tụi con Ngân đến hết rồi, mà thứ gì đang ở trong tay cậu vậy
- Quà giáng sinh, do fan nữ tặng tôi đấy_Hắn gãi gãi mũi chìa ra hàng đống các hộp xanh đỏ đủ loại
Nó nhìn mà ngứa cả mắt, giựt lấy tất cả từ tay hắn
- Mấy thứ này cậu không cần tới đâu. Để cho đàn em tôi giữ giùm.
Nó đưa những túi quà cho Sheng Thảo, dặn nhỏ:
- Em đưa những thứ này xử lí đi, chị không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa_Rồi quay qua hắn_Đi thôi nào, trễ rồi đấy
Đại sảnh:
Nó sà vào bàn tiệc buffect, tiện tay lấy nhanh vài món cho vào dĩa của mình
- Ăn gì mà nhiều thế này_Hắn nhăn mặt lại với hàng đống thức ăn trong dĩa của nó
- Kệ tôi, người ta bảo có thực mới vực được đạo chứ
- Ăn vừa thôi, để tí nữa còn nhảy, no bụng thì không thể nhảy được đâu
Hăn vừa dứt lời nó đã đặt dĩa thức ăn xuống, trong đầu vẽ ra viễn tưởng được cùng hắn, tay trong tay, cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc ballad dịu dàng. Ôi thôi rồi, mê thật.
- Không ăn nữa, nhưng cho tôi gặm nốt cái đùi gà nhé!
- Ừ thì có ai cấm đâu, chị ngố ghê_Hắn ỷ cao hơn nó nguyên cái đầu nên lấy tay vò rối mái tóc nó (chị ấy đã đi giày cao gót rồi đấy)
- E hèm_Giọng nói của người thứ 3 xuất hiện. Là Thiên, anh ta l;ại muốn gì nữa đây
- Anh tới chỗ này làm gì?_Nó cố tránh ánh mắt nảy lửa của Thiên
- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu một lúc nhé!_Thiên quay qua hắn
- Ơ được thôi_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thay
lại bằng bộ mặt bất cần đời
Nhận được sự đồng ý từ Duy, Thiên lôi nó đi 1 cách thô bạo
- Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra, đau quá_Nó cố kháng cự nhưng tay bị siết quá mạnh. Bình thường thì có thể cho tên này 1 chường rồi nhu7g đang đi giày cao gót mà, nó thầm nguyền rủa cái thứ mình mang dưới chân
Tới ngoài phòng tiệc, bóng tối bao trùm nơi đây. Thiên bước chậm lại rồi dừng hẳn. Anh thả từ từ tay nó ra
- Em yêu tên đó sao_Một giọng nói lạnh như băng thoát ra từ Thiên
- Ừm, Đúng rồi_Nó trả lời nhát gừng
- Thế thì anh là gì của em
- Một người bạn, một người anh không hơn không kém, anh biết là em không thích anh, sao cứ phải………
- Đủ rồi_Thiên gầm lên, dứt lời của nó. Nó hoảng sợ thu người lại theo bản năng_ Em nói đi, sao lúc đầu em còn quen tôi để rồi tôi yêu em như thế này
- Haizzz_Nó thở dài_Những gì không thuộc về mình thì đừng nên níu kéo
- Em nghĩ hắn ta sẽ thuộc về em sao. Anh đã điều tra rồi. Thảo My, người con gái trong lòng Duy, em nghĩ mình sẽ có được hắn sao?
Nó im lặng một hồi lâu, không gian chìm vào bóng tối, ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nó, gió xung quanh vui đùa vờn chiếc váy xanh. Nó nghĩ ngợi rồi đưa ra câu trả lời
- Để được ở bên Duy em sẵn sàng là người thay thế
Nó bỏ đi, để Thiên đứng lại, lần thứ 2 cậu kh6ong thể nắm tay người con gái cậu yêu lại được. Phải, đúng như lời đồn đại, nó chỉ quen câu vì cái sở thích quái đản thôi. Cậu chưa là gì trong mắt nó cả. Đầu gối khuỵu xuống thảm cỏ êm, cậu ở đó, một mình
Chap 26:
Điệu van nhẹ nhàng. Bước nhảy uyển chuyển, phải, cô ta nhảy thật đẹp. Dĩ nhiên không phải là nó, Nguyệt Nga từng bước thu hút người coi càng lúc càng nhiều. Cô ta nhảy cùng với 1 người bạn mà nó chưa thấy bao giờ. Hừm, tên này phối hợp với Nguyệt Nga thật nhịp nhàng. Nó cắn cái đùi gà mà tức anh ách. 
Cô ta thì quá hoàn hảo, còn nó thì quên mất mình nhảy biết nhảy mà cũng chưa đi học nhảy bao giờ, thế thì làm sao nó với Duy có thể…… Trên mấy bộ phim, khi 2 người kết thúc bài nhảy thì hay….kiss lắm. Nó đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó, phải, quá ngượng ấy chứ.
Hắn đẩy đầu nó 1 cái
- Chị làm cái gì mà cứ lắc đầu nguầy nguậy vậy?
- A, có gì đâu_Nhân vật nam chính trong giấc mơ của nó xuất hiện làm cái mặt đã đỏ còn đỏ hơn
- Hờ_Hắn nhếch mép 1 cái khi thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc này_Làm gì mà mặt mày đỏ au lên thế??_Hắn cúi sát gần đầu nó
- Do thời tiết nóng quá, cậu cũng thấy nóng đúng không? Ai da, thiệt là_Nó cố lảng đi chỗ khác, vờ giựt giựt cổ áo cứ như là thật vậy
- Phòng này có máy điều hòa mà. À, tôi nhắc cho nhớ nhé, đây là mùa đông_Hắn thờ ơ vuốt mái tóc rối có trật tự
- Cậu không biết đó thôi, tôi nóng thật mà, chắc là do ăn nhiều quá
- Bao biện
- Hở?_Mặt nó đần thúi ra
- Thế nào, có định nhảy không?_Hắn chìa bàn tay ra, đầu hơi cúi xuống, thực hiện thuần thục nghi lễ mời bạn nhảy
- Ơ, có_Nó như bị ma quỷ dẫn dắt, đưa luôn bàn tay nhỏ thó đặt vào lòng bàn tay ai kia mà quên mất mình không biết nhảy
Cho đến khi điệu nhạc vang lên nó mới lúng túng
- Tôi, không biết……..
- Không sao, dặt chân lên chân tôi
Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó. Nó làm theo, đặt chân lên mũi giày hắn, rồi cả hai hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng
Có cảm giác như không có ai ở đây, chỉ mình nó và hắn, cùng nhảy với nhau trong phòng tiệc rộng lớn, nó sung sướng nhắm hờ đôi mắt gây say của mình, cứ để mặc hắn đưa vòng quanh thảm nhảy, chỉ cần ở trong bàn tay này thôi.
Bản nhạc chấm dứt đưa nó trở về thực tại. Bây giờ sự thật phũ phàng hiện ra, không hề có cái kiss mong đợi, không có một bạch mã hoàng tử xuất hiện, vòng tay hắn rời ra đưa nó vào cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối đôi chút
1 a.m:
Đã là một giờ sáng, nó qúa mệt nên thiếp đi, hắn bế nó ra xe. Trời tối xit, vắng lặng, mọi người lục tục kéo nhau ra về hết.
Nó nằm chiếm trọn cái ghế dài đằng sau, bắt buộc phải kê đầu lên đùi hắn. Nhìn nó mơ màng trong cơn mê hệt như con mèo nhỏ cuộn mình trong nệm ấm, thật dễ thương. Hắn tự cười một cái cho ảo tưởng ngu ngốc của mình, không thể nào thích nó được, trong lòng hắn đã có My, không thể có người thứ 2.
Động từ đâu bước vào mở cửa xe, trao cho hắn cái hộp bánh hình chữ nhật, màu đỏ được gói vụng về bằng giấy bóng
- Của bà chị ngốc gửi mày đấy_Đông cười đầy hàm ý
- Đây_Hắn chỉ vào nó kiểu như của-chị-ta
- Ừ.Ráng mà tận hưởng món quà nhé!_Đông bước ra xe đóng cửa lại. Tên đó bận chở Ngân về rồi
Chiếc xe đen bóng lăn bánh đi, Đông quay lại hỏi Ngân
- Chị chắc kế hoạch này thành công không?
- Quá chắc, tôi đã làm thì chỉ có an tâm thôi
- Hờ, Jan Hằng mà biết do tụi mình làm thì……._Đông có vẻ
lưỡng lự
- Sẽ không phát hiện ra. Cứ để hai người họ đạo diễn tiêp cuộc vui. Còn chúng ta thì sao?_Ngân thờ ơ nhìn ra đường
- Thì thế này_Đông cúi xuống đánh lên má Ngân một cái hôn thật nhẹ, vừa đủ để cô nàng say, phải gỡ ngàng. Phải, hai người họ đã trở thành couple chính thức rồi
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chap 27:
Loạt…xoạt. Miếng giấy bao quà được gỡ ra, rớt xuống sàn. Tấm thiệp đột nhiên ló ra, hắn cẩn mở, bên trong là hàng chữ I love u màu đen, đánh bằng máy, hắn cười khẩy:
- Vụ này chắc do tên Đông bày ra rồi
Hắn mở tiếp, bên trong hộp quà là những chiếc bánh cupcake nhỏ, dễ thương, có phần vụng về nhưng chúng thật sự rất thơm. Cắn 1 miếng, vị đắng của socola thấm tháp vào đầu lưỡi. Hắn thích mùi socola vì My rất thích vị ấy, nhưng giờ cô ấy đã bỏ đi rồi, nhưng thói quen ngày ấy vẫn hiển diện trong tâm trí.
Cái cách nó ngủ cuộn tròn lại, cả cái dụi đầu trog cơn mơ, hình dáng nó sao giống My thế. Hắn luồn những ngón tay vào mái tóc suôn mượt. Tóc nó đã mọc dài ra hẳn, không còn nhuộm màu mè như lúc đầu mà chỉ là màu nâu nhẹ nhàng như bao cô gái khác thôi
- Không lẽ chị thích tôi thật sao?_Hắn buông 1 câu hỏi, không mong đợi nó trả lời, rồi chống cằm nhìn về phía cửa, tời đã khuya lắm rồi
Mặt trời nhẹ nhàng rải đều hạt nắng tinh nghịch len qua ô cửa sổ xuống căn phòng. Nó đưa tay dụi mắt. Trời đã sáng lắm rồi, không biết mấy giờ nữa. Nó bật dậy, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cố gắng lục lọi trí nhớ. Hình như tối hôm qua chơi vui quá nên ngủ mất tiêu, thế thì ai đưa mình về nhỉ, Ngân sao? Không thể nào, hôm qua mình đâu thấy nó, chẳng lẽ lại là hắn.
Nó giật cả mình khi có suy nghĩ ấy, hắn đưa nó về nhà à, liệu trong cơn mê nó có làm gì kì cục ko nhỉ, ôi thật là. Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì điện thoại rung.
- Alo
- Chị Hằng, chị lên trang web trường luôn đi! Có hình của chị ở trên đấy!
- Sao cơ_nó khó hiểu, từ trước đến giờ nó có đăng hình lên mạng đâu
- Em nói thật đấy, chị lên coi đi
Nó ngắt máy, sử dụng điện thoại lên mạng luôn. Cái gì đây, nó trân trối nhìn vào màn hình, sao lại…sao lại…..có bức ảnh chụp nó ngủ ở nhà hắn hôm trốn viện qua đây. Eo ơi, nó thì gục đầu vào vai hắn, còn ôm chặt cánh tay người ta. Thế này thì còn đâu sĩ diện. Toàn thể học sinh trong trường thấy hết rồi còn đâu. Chắc chắn tấm hình này là do tên Đông làm, \đáng ghét
Cả ngày nó ở lì trong nhà không đến trường, còn đến làm gì cho quê mặt ra, đằng đằng là đương kim tiểu thư, khối người chết mê chết mệt, ấy mà lại bá vai bá cổ con người ta ngủ ngon lành hỏi có ai dị nghị không.
Đang bận than trời hỡi đất thì có tiếng gõ cửa
- Ai đấy?????_Hỏi bằng cái giọng không thể thê lương hơn
- Tao nè!_Ngân trả lời
Nó mừng như bắt được vàng, chạy ra ôm con bạn xoắn xuýt cả lên
- Hu hu, mày đúng là vị cứu tinh đời tao, cái vụ……. cái vụ……._Nó ấp úng, mặt méo xệnh
- Tao biết rồi, quà an ủi đây_Ngân đưa cho nó hôp socola lớn, nó rất thích ăn socola
- Cảm ơn mày nhưng mà……_Nó cho socola vào miệng chóp chép
- Kệ đi, tao nói cho mà nghe. Nếu mà làm như vậy thì mọi người sẽ nhanh chóng nghĩ 2 tụi mày là 1 đôi. Mà nếu có thah mih thì chắc gì người ta đã tin, thế là nghiễm nhiên mày là bạn gái người ta rồi mà không sướng à? Ngốc thế, phải vui chứ buồn làm gì_Ngân ba hoa giải thích, nó cũng vui vẻ thuận tai 
- Thế thôi tao về nhé_ Ngân bước ra cửa_khỏi tiễn, tao tự về
- Ừ, pye mày_Nó vẫy tay
Rầm, cửa vừa đóng lại, Ngân cười mỉm với người đối diện
- Kế hoạch thành công
- Thế nào 2 người đấy cũng sẽ thành 1 đôi cho coi, tất cả phải nhờ công của tụi mình_Đông khoác tay lên vai Ngân
- Phải_Cô nàng e thẹn trả lời

========
Chap 28:
Rinh…inh…..inh. Tiếng chuông thông báo ra về, nó uể oải sắp sách vở vào trong cặp, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Bộp, một quyển vở lao vào mặt nó với tốc độ ánh sáng rồi trượt dài xuống.
- Sắp tới kì thi học kì rồi, trưa nay mày khỏi về nhà, ở lại lớp tao kèm thêm cho_Ngân lanh lảnh nói
- What????????????????_Nó dựng người dậy, hét vào mặt Ngân
- Cảm phiền lần sau có nói đừng phun mưa vào mặt tao_Cô bạn lấy tay lau lau_Bây giờ lôi sách vở của bài vừa nãy ra coi, tao phải kiểm tra mày có chép bài đầy đủ không????
- Haizzzzzz_Một tiếng thở dài não nề
15 phút sau:
- Oh my god, bài nhiều thế sao tao làm xong được_Nó cáu tiết lên 
- Phải làm cho xong không thì đừng ăn cơm_Ngân lôi trong cặp ra một hộp cơm Bento, hai cánh mũi hít hà rồi gắp cơm cho vào miệng ngon lành.
Nó nhìn thèm thuồng, không thể cam tâm chịu đựng được
- Ngân_Nó chớp chớp đôi mắt long lanh lên nhìn con bạn_Cho tao ăn đi
Cô bạn chưa kịp phản ứng gì thì có hộp cơm đặt ngay trước mặt nó. Hắn đứng đó, cho tay kia vào túi quần, tay này cầm
hộp cơm nhìn nó
- Ăn đi, kêu đói mà
- Thế thì không khách sáo_Nó nhanh nhảu chộp lấy hộp cơm ăn ngon lành
Hắn phì cười trước cái hành động này, dễ thương quá cơ. Ngân biết ý nên lui ra trước
- Tui đi mua nước nhé! Khát quá à_Rồi ù té chạy
Hắn kéo một cái ghế ngồi đối diện với nó
- Cơm ngon không?
- Ngon_Nó vẫn hồn nhiên
- Chị biết tại sao Ngân lại chạy đi mua nước không?_Hắn nhếch mép một cái
- Do khát còn gì nữa
- Không, là muốn tôi với chị có 1 khoảng riêng để nói chuyện đấy
Nó ngưng lại, đôi đũa trong tay chao đảo rồi rớt xuống
- Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?_Nó giả điếc
- Tôi biết hết rồi, chị thích tôi đúng không?_Hắn kiên nhẫn hỏi lại
- Hơ_Mặt nó nóng ran, sao hắn lại biết chuyện này chứ
- Hà, hôp bánh này là của chị tặng tôi hả?_Hắn lôi hộp bánh đặt lên mặt bàn_Nhưng rất tiếc tôi phải từ chối món quà này thôi
- Sao cơ?_Nó cau mày khó hiểu_Đây là một sự từ chối?
- Phải, tôi không thích thế nên hãy ngừng làm những điều ngu ngốc để tôi phải chú ý, chị hiểu chứ
- ……._Miếng cơm mắc nghẹn torng cổ họng, khó nuốt quá. Môi khẽ run, tay bấu chặt vào thành ghế, nó mỉm cười một cái_Ra là vậy, xin lỗi vì những ngày qua làm phiền đến cậu nha
Phải, một nụ cười thật chua xót. Nó vội vã thu dọn mọi thứ vào cặp rồi đẩy hộp cơm cho hắn
- Cảm ơn cậu, cơm ngon lắm nhưng thứ lỗi vì đã không ăn hết nhé!
Nói rồi nó bỏ chạy ra ngoài. Nhất định phải chạy thật nhanh để hắn không thể thấy những giọt nước đang lăn dài trên gò má bé bỏng. Chạy vụt qua Ngân, nó không muốn gặp ai bây giờ nữa, chỉ muốn đi thật xa thôi. Mặc kệ cho những tiếng hét của con bạn, đôi chân vẫn guồng lên biến mất khỏi tầm mắt
Hắn chớp chớp đôi mắt của mình. Sao từ chối nó mà lòng hắn đau thế này. Hắn đã lạnh lùng từ chối biết bao cô gái với những lời lẽ cay độc nhất. Còn phải đau hơn khi nói điều này với nó, hắn chỉ có thể nói được một câu thôi mà cảm thấy chua xót lắm rồi. Lúc nó bỏ đi với hai hàng nước mắt, hắn rất muốn kêu nó lại, muốn ôm chầm nó vào lòng nhưng lại không thể. 
- DUY
Tiếng hét từ Ngân kéo hắn ra mớ bòng bong. Cô bạn hùng hổ đi lại rồi cho hắn một cái đấm vào mặt
- Cậu có biết con Hằng thích cậu như thế nào không? Cú đấm này là tôi thay mặt Hằng xử lí cậu, còn đây_Bốp, Ngân bồi thêm cú nữa_Là lời cảnh cáo tôi giành cho cậu, cút đi và đừng để tôi gặp lại cậu nữa
Nói rồi cô bạn bỏ đi. Hắn đứng đó, cam tâm chịu đựng những cú đấm của cô bạn mà không phản ứng, có lẽ là hình phạt dành cho hắn khi đã làm tổn thương người con gái hắn yêu. Nhưng, bây giờ My là gì đây?
Chap 29:
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Chuông điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ của nó. 
- Alo_Cố gắng để người bên kia không nhận ra cái giọng đang khàn đục vì khóc của mình
- Chị Jan, Nguyệt Nga lại kiếm cớ gây sự tiếp, chị ra trường mình đi. Mà cô ta nói chỉ muốn gặp chị 1 mình thôi, chị có cần tụi em đi theo không?
- Không cần đâu
Nó soi lại mặt mình trong gương, thật tệ hại. Mái tóc rối xù, làn da xanh nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ không còn sức sống, đôi mắt thâm quầng, sưng mọng. Đã bao lâu rồi nhỉ, phải, đã 2 tuần rồi chưa gặp hắn, không biết giờ hắn làm gì nhỉ. Với tay lấy cái lược chải lên mái tóc của mình, nó tự cười khẩy 1 cái chế nhạo bản thân quá ngu ngốc. Tại sao lại phải buồn vì 1 thằng con trai chứ, tình yêu chỉ là món đồ chơi mà thôi
Kịch, chiếc mô tô dừng xe trước cồng trường, cô gái bước xuống, cời nón bảo hiểm ra, cô mang theo mình cơn gió lạnh. Nhìn cô thật đáng sợ, gương mặt không mang theo 1 chút biểu cảm, có lẽ nó đã bị để quên. Đôi mắt kẻ chì sắc lẹm, nhìn quanh. 
Bước thật chậm, cô tiến vào sân trường. Thật vắng lặng, không hề có học sinh, mà hôm nay là chủ nhật, chỉ có bóng của một người đang đứng đợi.
- Đến đúng giờ lắm_Người ấy nở nụ cười xã giao mang theo nhiều hiềm khích
- Chị cần gặp tôi_Nó tiến lại gần
- Phải, nghe đâu mày thất tình rồi hả?_Cô ta đứng soi lại mấy cái móng vừa mới sơn xong rồi liếc nhìn nó chế nhạo_Thật tội nghiệp_Nó khựng lại, mặt tối sầm
- Ai nói chị biết
- Hà, cả trường biết hết rồi. Hotgirl khối 11 bị bỏ rơi, đáng thương làm sao_Nguyệt Nga đi vòng quanh, cầm mấy lọn tóc nó xoăn trên đầu ngón tay rồi giựt mạnh_Giờ thì mày hiểu cảm giác của tao chưa con khốn, chính mày từng hại tao khổ sở với Nhật Thiên, trời phạt mày rồi đấy
Chát, một cái tát hạ xuống khuôn mặt của nó. Hằn 5 ngón tay đỏ lựng. Cô ta đẩy ngã nó xuống, đánh, đạp, dẫm, làm bất cứ thứ gì có thể khiến cô ta hả dạ. Bốp, một cứ đạp vào lưng, ảnh hưởng đến phổi khiến nó thở dốc. Cú thứ 2 rồi thứ 3. Nguyệt Nga dừng lại, cảm thấy những biểu hiện
bất thường từ nó. 
- Ra là mày bị hen, thú vị thật
- Hộc hộc…._Nó không nói gì, gắng lục tìm trong túi ống thở.
Nguyệt Nga đá cái túi văng ra, cái ống thở lạc vào đám cỏ phía xa.
- Để coi nếu không có ống thở thi mày làm sao, tận hưởng cái chết dần dần nhé!
Nó nghiến chặt răng, cơn tức ngực siết mạnh phổi nó, nó đón nhận hình ảnh mờ ảo phía trướng, đuối sức lắm rồi, đôi tay run run bấu chặt lấy mặt đất rồi từ từ buông ra. Nó ngất lịm.
Tít tít, tiếng máy móc đập vào tai nó. Mình đang ở viện à? Nó từ từ mở mắt, Trên mũi là những đầu dây dẫn oxi. Đầu choáng váng, mệt. Vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, gõ ngón tay lên chồng sổ sách
- Lần sau cô chú ý, đi đâu cũng phải mang ống thở, lần này may mà có bạn trai cô cứu chứ nếu không là cô mất mạng rồi
Nó gật đầu nhẹ tỏ ý biết rồi. Mà bạn trai là ai, nó đã có ai đâu. Hàng đống suy nghĩ chập chùng hiện ra trong đầu.
Ra viện, nó lang thang trên đường. Tiếng nhạc xập xình từ 1 quán bar lớn bên kia đường thu hút nó. Trời dù sao cũng tối lắm, vào đây 1 tí cũng chằng sao đâu. Nó đặt chân vào quán. Bước đến quầy rượu, nó chỉ gọi 1 li Vodka nhỏ rồi lần lượt từ li này đến li khác, chỉ đến khi có 1 tên lạ bước đến chảo hỏi
- Em đến 1 mình hả?_Hắn đưa li rượu của mình lên tỏ ý muốn cụng li
- Hừ_Nó nhếch mép coi thương, cái lũ chíp hôi này mà cũng đòi làm quen
- Em cá tính đấy, làm bạn gái anh nhé!_Hắn tiếp tục đưa ra những lời đường mật
- Thằng điên, mày cút đi, tao đang bực
- Á à, cô em dám đụng đến anh à? Trước giờ chưa có ai từ chối anh đâu đấy
- Thì sao, Biến_Nó nhả ra từng chữ rồi quay sang chỗ khác. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng.
- Con kia_Tên đó siết mạnh cổ tay nó, đẩy ngược ra đằng sau khiến rượu đổ ra người hắn
Tên đó vung tay định tát nó thì bất chợt ngừng lại. Hắn bất tỉnh mà ngất xỉu, nó cảm thấy lạ lùng, bỏ chạy ra ngoài.
- Lần sau có đi chơi cũng phải cẩn thận chứ_Giọng nói quen thuộc
- Duy_Nó ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn rồi ôm chầm lấy. _nếu cậu là ảo ảnh thì đừng rời xa tôi, tôi xin đấy_Nó khóc nấc lên, bây giờ nó cũng ngà ngà say rồi, chẳng thể phân biệt được thật ảo.
Hắn lặng im chẳng thể nói gì. Cả tuần không gặp mà nó suy sụp quá. Bị người ta đánh cũng không kháng cự, nếu hắn không đi dạo ngang qua trường cũng chẳng thể cứu nó được. Bây giờ nó cũng mang mùi rượu hư hỏng trên người. Vòng tay ôm lấy nó, hắn buột miệng
- Tôi yêu Hằng

=====
Chap 30:
Cổ họng khô khô đắng đắng, nó với tay định lấy cốc nước ở đầu giường nhưng sao với hoài không được, nhích người lên tí xíu, vẫn chỉ là tay nó khua khoắng trong không khí loạn xạ. bực mình, nó bật dậy. Tik tak tik tak, mặt ngáo ra, nơi này không phải nhà nó mà trông cũng quen phết. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tên khỉ gió Đông cười khì khì:
- Mãi giờ mới dậy, chị ngủ như heo ấy
- ……_Đáp lại là một sự im lặng, nó đang bận khởi động lại bộ não yếu ớt
- Gì vậy, bị câm rồi hả?_Tên đó huơ huơ cái tay trước mặt nó
Bốp bịch chát. Nó phi liên tiếp mùng mền chăn gối. tất cả những gì có thể là đem phóng lao hết, nó gầm gừ
- Cậu lợi dụng tôi tối qua say nên giở trò gì rồi hả tên khốn kia, tôi đang ở đâu đây. Này thì chết đi nè, đồ sàm sỡ. Chết đi, chết đi_Mỗi cái “chết đi” là 1 cái gối phi vào mặt thằng nhỏ. Đông rối rít
- Chị nghe tôi giải thích đã chứ bạo lực gia đình í lộn bạo lực học đường không ổn đâu.
- Nói đi_Nó dừng tay, khảo cung hắn, chống nạnh nhe nanh nhe vuốt. Thằng nhỏ vừa rúm ró vừa sợ sệt thành thật
- Là tối qua chị say quá nên Duy đưa chị về chứ đâu phải là tôi đâu. Ức hiếp người quá đáng à
- Hử, cậu đang kể chuyện cười à? Không mắc cười đâu nhá_Nó giơ cú đấm lên
- Đâu, em thề, xin chị nghe em nói. Là vầy, tối qua Duy thấy chị vô quán bar nên cũng vô theo. Ai dè, thấy chị bị người ta “bắt nạt” nên đánh vào gáy làm tên đó ngất xỉu, cuối cùng không hiểu sao chị lại ôm chầm hắn rồi nói…..
- Biết rồi, đoạn cuối khỏi kể, tui nhớ_Nó đỏ mặt, hèm giọng_Tại sao hắn lại đưa tôi đến bệnh viện rồi…….Chừ không phải là thích My sao?_Ánh mắt nó đượm buồn, là My đó, người con gái hoàn hảo trong lòng hắn không ai thay thế được
- Cô ta giờ là dĩ vãng rồi, chị đắn đo làm gì, tiến tới đi chớ_Tên đó huých tay nó
- Đủ rồi đấy, cậu ra ngoài đi_Hắn xuất hiện như đã đứng ở đấy tự bao giờ, chầm chậm tiến tới
Đông vội vàng lỉnh đi, hắn bước đến đối diện, nhìn xoáy vào mắt nó. Nó ngoảng mặt đi, thấy ngại ngùng và 1 chút nhói ở tim.
Không khí bỗng nhiên căng thằng lạ lùng khiến đầu óc nó muốn vỡ tung ra.
- Cảm ơ…_Định nói cảm ơn hắn vê ngày hôm qua thì hắn chen ngang
- Đừng đi
nữa
- Hả?_Nó nghệt mặt
- Đừng rời xa tôi nữa_Hắn nhắc lại
- …….._Nó vẫn ngơ ngác, chuyện gì cơ, hắn đang lẩm bẩm gì đấy
Hắn cầm tay kéo nó lại vào trong lòng ôm chặt, miệng lẩm nhẩm bên tai nó
- Từ giờ chị là của tôi nhé, từ cái ngày tôi thốt ra câu từ chối thì cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi nhớ nụ cười Hằng, nhớ cách Hằng làm tôi vui, nhớ Hằng lắm.
Nó cắn chặt đôi môi, vừa lắc đầu vừa đẩy hắn ra
- Không thể đâu
- Vì sao?_Đôi tay hắn buông thõng
- Còn My, cô ấy…….
- Không còn nữa, hiểu không, giờ chị mới là người trong lòng tôi
- Thật không?_Nó ngước đôi mắt đang dần lấp đầy nước
- Thật!_Hắn khẳng định rồi lại kéo nó vào vòng tay ấm áp
Lâu lắm rồi nó mới tận hưởng được một sự quan tâm ngọt ngào đến vậy. Đầy những cuộc tình vui chơi trôi qua chóng vánh, không ai khiến nó ấm áp như bây giờ. Giờ hắn là của nó, chỉ là của nó vậy thôi.
2 tháng sau:
- Chị Hằng, có vụ mới này_Sheng Thảo báo cho nó, là tụi trường bên tranh giành thách đấu chứ gì
- Thôi, em với Lyn Hạ tự giải quyết đi ha, bữa nay chị bận rồi_Nó cười nhăn nhở, từ hồi gật đầu làm bạn gái hắn đến giờ, nó bỏ hẳn đánh nhau, chăm chỉ học tập, không quậy như trước nữa, hiền lành như một con mèo dễ bảo
- Chị thật là, từ hồi có bạn trai đến giờ thì………._Sheng Thảo bỏ dở câu nói
- Thôi, thông cảm đi, mấy đứa thay chị 1 thời gian_Nó nháy mắt tinh nghịch
- Vâng, đành vậy chứ sao_Con bé thở dài
Cuối tiết, hắn với nó tản bộ ở công viên gần trường, một cái công viên nhỏ nhà trường mua dất xây để tăng vẻ đẹp cho trường.
- Nè, ăn không?_Nó chìa cây kem trước mặt hắn
- Hì, ăn chứ sao không_Hắn nhận cây kem từ tay nó, mát mát lạnh lạnh, đầu lưỡi chạm vào, ngọt, hơi đắng, vị socola.
- Nếu một ngày Thảo My quay lại thì sao_Nó ngước đầu lên trời hỏi bâng quơ, không hiểu nó đang nghĩ gì
- Thỳ kệ cô ta, Duy yêu mình Hằng thôi_Hắn nắm chặt lấy tay nó như sợ con bé sẽ bỏ đi
- Thạt không, Duy hứa đi_Nó quay lại le lưỡi tinh nghịch
- Ừ, hứa
- Không, phải như thế này nè_Nó móc ngòn út của 2 người lại với nhau_Thế này là Duy chỉ yêu mình Hằng thôi nhá
- Ừm, mãi mãi
Nó cười giòn tan, ấm áp như hàng vạn tia nắng quanh mình làm tan chảy trái tim vậy
Chap 31:
Nó tung tẩy coi phim trong phòng khách, mặc kệ hắn đánh lộn với nồi niêu xoong chảo bên bếp
- Hằng là con gái, vô đây tập nấu ăn đi_Nó bất lực ngó qua cửa phòng khách
- Thế kỉ 21, nam nữ bình đẳng, con trai phải nấu ăn nữa chứ. Hằng không vô đâu_Nó ngán ngẩm liếc mắt nhìn đống lộn xộn trong bếp
- Thế à_Hắn cười ranh ma, tiến lại gần chỗ nó, ánh mắt nham hiểm
- Gì thế?_Nó nhận thấy được sự nguy hiểm_Ưm
Hơi thở trong miệng như đang bị lấy dần đi, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn không kịp để nó phản ứng lại. Lần đầu tiên khiến nó lạ lẫm, lúng túng, cứ để đôi môi cho hắn day day, cắn cắn, rõ là đau
- Đau quá, dừng lại đi Duy
- Thế nào, giờ có vào bếp không hay muốn “phạt” tiếp_Hăn cười ranh ma
- Vô thì vô, đừng “phạt”_nó đành phải xuống nước để bào toàn tính mạng cho đôi môi
5 phút sau:
- Óe, Duy ơi, cháy rồi cháy rồi_Nó kêu la thất thanh làm hắn hoảng
- Đâu nào
- Nè_Nó chỉ tay vô cái chảo nóng đang bắn dầu lên từng chặp
- Chì là do chảo nóng thôi, lần sau đừng để lửa to quá, Hằng có bị gì không?_Hắn vội vàng tắt bếp
- Hức, đây nè_Mặt nó méo xệch, chìa bàn tay có 1 vết đỏ tấy lên
- Bỏng rồi, thấy chưa, con gái gì mà hậu đậu quá đi, ra đây nào_Hắn ngâm tay nó vào bồn nước lạnh rồi đi lấy dụng cụ sơ cứu_Để coi, thuốc trị bỏng nè, đưa tay đây coi nào
Nó ngoan ngoãn làm theo, hắn nhẹ nhàng tra thuốc vào vết thương, thổi phù phù vào tay nó. Hắn chăm chú làm mà không để ý rằng có người nhìn mình chằm chằm. Nó lướt đôi mắt khắp khuôn mặt hắn, trông lúc đang chăm chú làm việc gì đó, hắn có vẻ đẹp trai hơn nhỉ, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, nhìn rõ dễ thương, nó tự nở 1 nụ cười thích thú
- Nè_Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình
- Hả? Gì cơ
- Hả gì mà hả, sao tự nhiên ngồi cười 1 mình vậy, không thấy đau à?
- Hơ, hết đau rồi, thuốc hay ghê đó_Nó vờ chữa cháy không lẽ nói là do được ngắm người ta nên tự cười nhảm
- Rõ vớ vẩn_Hắn hoài nghi_Thôi, ra phòng khách coi phim tiếp đi, kẻo Hằng bị bỏng nữa thì Duy lại khổ
- Hừ_Nó trề môi kiểu cách
Dinh….doong….. Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, hắn bảo nó
- Để Duy ra mở cửa_Rồi bước ra ngoài
Đằng sau cánh cửa nặng trịch là 1 đứa con gái xinh đẹp, cô ta nở nụ cười rạng rỡ ào tới ôm chầm lấy hắn, miệng hét lên sung sướng
- Cuôi cùng em cũng gặp được anh rồi Duy ơi
- Ôi trời ơi, My đây hả?Sao giờ em mới về đây?_Hắn hồ hởi không kém, vòng cánh tay rộng ôm chầm lấy cô
gái ấy
Nó đứng nhìn cảnh tượng xảy ra giữa hai người, mà khoan, Duy vừa gọi cô ta là My phải không? Chẳng phải là cô gái đó chứ, nó lục lại trí nhớ tìm về tấm ảnh. Mái tóc tuy đã cắt ngắn rồi nhưng khuôn mặt ấy không thể khác được. Đôi mắt tinh anh, màu nâu trong, nụ cười tươi, đặc biệt, không khác gì trong tấm ảnh. Cô ta mặc bộ váy màu hồng phấn kiểu Lotie như mấy cô công chúa nhỏ, mái tóc bồng bềnh được kẹp chiếc nơ nhỏ làm dáng. Thật dễ thương
- Ơ, ai kia vậy anh_Cô gái chuyển sự chú ý vào nó, phát hiện ra có người đang chứng kiến cuộc gặp gơ của 2 người
- Em vào nhà đi, anh xin giới thiệu đây là.._Hắn ngập ngừng 1 chút_bạn thân của anh
Nó khẽ nhíu mày, cứ mong câu trả lời phải khác cơ
- Ra là bạn thân của anh, em chào chị_Con bé lễ phép đưa tay bắt tay nó
- Ờ, chào em, chị tên Hằng_Nó ngượng ngập nắm lại đôi tay nhỏ xíu ấy, đột nhiên con bé siết mạnh khiến nó đau
- Vâng, còn em là Thảo My
- Còn khách sáo gì nữa, sao giờ em mới quay trở về Việt Nam thế?_Hắn bôn chồn hỏi dồn dập con bé
- Em đi chữ trị bên Úc, bệnh lúc đó đang chuyển biến nặng nên không thể thông báo với anh được
- Ôi, My đó hả_Giọng Đông vang lên có phần ngạc nhiên
- Chào Đông, lâu lắm không gặp cậu
- Chà, lâu lắm không gặp, thay đổi dữ ha
- Hì, đâu có, tớ vẫn vậy mà
- Thôi, hỏi thăm sau, giờ tụi mình đi ra nhà hàng làm 1 bữa tiệc chào đón My về đi_Hắn đưa ra ý kiến, 3 người còn lại nhất trí còn riêng mình nó thì
- Cuộc gặp gỡ của 3 người mà, tôi về nha
- Ơ sao được, chị là bạn thân anh Duy mà, đi cùng luôn đi chị_Con bé nắm cánh tay nó
- Bạn thân?_Đông trố mắt ra
- Vâng, anh Duy bảo vậy mà_My cười tươi
Tại nhà hàng:
Cuộc nói chuyện của 3 người rất rôm rả, nó như người thừa, đôi khi ừ ừ được mấy câu xong lại thôi. Mà nó cũng chằng quan tâm, bây giờ trong đầu nó lờn lờn những câu hỏi, tại sao Duy nói nó là bạn thân? Tại sao My lại về nước? Hắn còn thích My chăng? Và cứ thế cứ thế nó chẳng nghe gì hết, chỉ có tiếng ù ù bên tai thôi. Cầm nĩa cho thức ăn lên miệng, nhạt thếch, nhà hàng năm sao nấu dở thế hay là do cảm xúc của nó cuốn đi dư vị rồi chăng
- À, chị Hằng, sao chị ăn ít vậy?_Con bé gắp 1 chút thức ăn qua đĩa nó
- Ờ, chị hay ăn vậy lắm, em không cần phải lo đâu
- Chị đã có người yêu chưa vậy?_Con bé vừa dứt câu thì không khí xung quanh bỗng chốc im lìm, nó thoáng đưa mắt sang nhìn hắn, hắn tránh ánh mắt ấy như người bị tội
- Người yêu tớ đấy_Đông lên tiếng

Update ^^


Thống Kê :1/1/1242 [ ↑ ]
Chia sẻ:smsGZFT