Không thèm nghe những lời Triết Minh và Bách Nhật nói, Thiên Di cứ thút thít mãi, nó không biết vì sao nó khóc nữa, nó cảm thấy buồn lắm. Hay là vì hôm qua đã cãi nhau với Vĩnh Khoa? Hay là vì hôm nay không nhìn thấy cái dáng người cao ngạo ngồi trên sofa đọc báo và trêu đùa nó mỗi sáng? Trong lòng Thiên Di rối như tơ, nước mắt thì cứ tuôn ra như nước, không sao cầm lại được!
_ Được rồi! Ngoan nào, có chuyện gì xảy ra đúng không? – Triết Minh nhanh chóng nhìn ra vấn đề, cậu chắc rằng nó khóc còn vì một nguyên do khác.
_ Đừng khóc nữa Thiên Di, nín đi, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi, kẻ nào dám ăn hiếp cô phải không?
Khóc nhiều thì cũng cảm thấy mệt. Đến lúc không còn hơi sức để khóc nữa, Thiên Di mới bình tĩnh trở lại, đưa tay lau đôi mắt đỏ hoe, nó thút thít :
_ Tôi không biết, hức, Vĩnh Khoa…
Triết Minh và Bách Nhật khựng lại một vài giây khi nghe Thiên Di nhắc đến Vĩnh Khoa, không cần suy nghĩ cả hai cũng đã rõ : Người Thiên Di thích là Vĩnh Khoa chứ không ai khác. Và đây là cách để xác minh.
Khẽ đưa tay bịt mắt Thiên Di lại, Bách Nhật nói chậm chậm và đều :
_ Nào, bây giờ hãy nhắm mắt lại. Một mảng đen trước mặt cô, hãy chú tâm, lắng nghe và nhìn xem người mà cô nhìn thấy phía trước là ai.
Nghe lời Bách Nhật, Thiên Di nhắm tịt mắt lại, trong đầu nó là những chuyện về Vĩnh Khoa, từ lúc mới gặp cho đến bây giờ…
_ Này, cô làm gì thế hả ?
_ Tôi …tôi ….
_ Có tin là tôi báo cảnh sát không ?
_ Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng báo cảnh sát. Chỉ là gãy mất cái kín chiếu hậu thôi mà, có gì to tát lắm đâu. Tôi xin lỗi mà …
_ Cô nói sao ? Kín chiếu hậu xe tôi bị làm sao ?
_ Anh không biết gì ư ? Vậy nãy giờ …
_ Nãy giờ thế nào ?
_ A, hi hi, xin lỗi tôi nhầm người. Không có chuyện gì đâu. Tạm biệt.
_ Cô đứng lại đó cho tôi . – Như thế này mà không có gì ư ?
_ Anh muốn sao ?
_ Tôi mới là người cần hỏi cô câu đó đấy. Cô muốn sao ?
_ Tùy anh !
_ Chào vợ thân yêu !
_ Tiểu Thiên Di …
_ Sao …anh …Anh ……sao….
_ Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện. Em nên ngoan ngoãn đi, vợ à !
_ Anh họ sao ?
_ Không phải anh họ chứ là gì ? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì !
_ Em sẽ đền à ?
_ Tôi ….tôi …
_ Nè, cái anh kia , anh …..anh …làm ….gì….. vậy …hả ?
_ Anh …anh…..định…..giở….trò …biến…thái …à..
_ Anh không phải tên “cái anh kia” , anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em . Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à ?
_ Hả ? Chồng gì chứ ? Anh điên à !
_ Vợ mà dám nói chồng mình thế hả ? Em hư quá đó .
_ Đau . Anh điê….anh quá đáng vừa thôi. Tôi là vợ anh khi nào chứ , chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à ?
_ Hôm nay anh phải phạt em mới được. Chuyện hứa hôn của người lớn , cha em đã hứa hôn với ông của anh . Hiểu chưa , đồ ngốc !
_ Sao cơ ? Nhưng mà ….tôi không lấy người biến thái …Á , đau mà ..
_ Nè …nè ….anh …..làm….gì….thế….hả….?
_ Anh dạy em cách làm vợ .
_ Anh …anh mà làm bậy …là tôi…tôi la lên bây giờ ..
_ Chúng ta đã là vợ chồng , em la lên thì đã sao ? Vả lại, đây là “lãnh địa” của chồng em, ai mà dám vào để cứu em. Ngoan ngoãn chút đi.
_ Anh …..anh ….anh…...
_ Nếu không muốn bị phạt …Em phải làm một việc .
_ Tại em chứ không phải tại anh nhé vợ .
_ Anh ….anh …đồ biến thái … Á, đau , đau ..
_ Nếu không muốn anh phạt em, hãy gọi anh là chồng yêu đi . Anh sẽ tha cho em .
_ Không bao giờ .
_ Vậy thì …anh ….tiếp tục việc khi nãy à !
_ Anh làm thật đấy …
_ CHỒNG YÊU !
_ Tạm tha cho em vậy .
_ Vợ à , dậy đi .
_ Ưhm, mẹ …mẹ nói gì kỳ vậy …, mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả …
_ Còn gì nữa không ?
_ Còn mẹ ơi, ….cái ..tên đó ..tự dưng nhận là chồng …của con …, hắn …đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con , mẹ không biết đâu …, con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn …Còn mấy cái tên trong trường con nữa ….bọn họ cũng đáng ghét lắm mẹ ….Ai cũng đáng ghét hết ….con ghét tất cả bọn họ …., mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo ….
_ Dậy, dậy mau lên . Dậy đi .
_ A , gì thế hả . Người ta đang ngủ mà . Vô duyên quá .
_ Được. Anh sẽ “xử” em . Cách này không được thì dùng cách khác .
_ Vợ yêu của chồng , em còn không chịu dậy à !
_ Dậy đi vợ à . Nếu không …..anh không “khách sáo” đâu à !
_
Á Á Á Á …..TÊN BIẾN THÁI..I…I.I.I.I.I.I…
_ Làm cái gì thế hả nhỏ kia ? Có biết là đau lắm không .
_ Anh còn nói … chính tôi mới là người hỏi đấy . Anh làm gì mà vào phòng tôi rồi còn “lợi dụng” ..
_ Còn nói ngang . Tại ai lo ngủ để người ta vào kêu trên 10 lần mà không chịu mở mắt ? ..
_ Anh đã có “bằng chứng” để “tố cáo” em ra tòa vì tội “nhạo báng” người khác.
_ Sao …. Anh nói sao cơ ? Cái gì mà bằng chứng, tố cáo, ra tòa, nhạo báng ?? Anh lảm nhãm cái quái gì thế.
_ Ngồi xuống bàn đi !
_ Tôi về đây !
_ Đứng lại đó ! Về đâu mà về hả ?
_ Ơ ? Đầu óc anh có vấn đề à ? Về nhà tôi chứ đâu .
_ Bắt đầu từ bây giờ . Đây , là nhà em . Anh đã đem đồ của em về rồi kia kìa .
_ Gì cơ ? Sao anh biết nhà tôi mà đến ? Anh điên à ?
_ Hai người bắt cô chủ lại cho tôi .
_ Á , làm gì vậy . Bỏ tôi ra coi …
_ IM LẶNG CHÚT ĐI . EM ỒN ÀO QUÁ ĐÓ .
_ Hơ ….hắc xì ….
_ Em sao thế vợ ?
_ Không …..có ….hắc xì …
_ Sao trán em nóng vậy ? Ở trường xảy ra chuyện gì sao ?
_ Không có …
_ Đưa cô chủ lên phòng nghĩ ngơi đi .
_ Anh đứng đây làm gì ?
_ Bớt sốt rồi . Mà em định đi đâu vậy ?
_ Đi chơi
_ Gì ? Đi đâu ?
_ Đi chơi , ở trong phòng chán lắm . Lúc tôi còn ở nhà mình , ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ngồi chơi . Mát lắm .
_ Tối rồi ra ngoài đó cho muỗi chít à ? Vào phòng ngủ đi .
_ Tôi ngủ từ chiều tới giờ rồi . Tôi muốn xuống dưới nhà xem tivi
_ Không được . Ngủ đi !
_ Nè , tên vô duyên . Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi mà ….Á , làm gì vậy , thả tôi xuống , đồ biến thái ….
_ Ngủ mau . Em còn làm ồn thì đừng trách anh “độc ác”.
_ Hừ , đồ đáng ghét , đồ con heo , đồ vô duyên chúa , đồ dê xòm , biến thái , biến chứng . Có ngon đi vào đây . Tưởng tôi không dám làm gì anh à . ĐỒ CON HEO .
_ Nói lại lần nữa xem .
_ Em mà còn làm ồn thêm giây phút nào nữa thì anh không tha đâu . NGỦ ĐI.
_ Xin lỗi , xin lỗi , tôi định ném vào cái cửa , ai ngờ anh quay lại ….
_ Em …
_ Dám ném gối vào gương mặt điển trai được bao cô gái “thèm thuồn” của anh . Em “tiêu” rồi vợ à !
_ Anh …..anh ….điên ….à ….?
_ Còn dám nói anh điên ?
_ Anh mà dám “làm gì” tôi là tôi la lên đó . Tôi sẽ kêu cảnh sát bắt anh .
_ Em ngốc vừa thôi . Em nghĩ cảnh sát sẽ tới đây vì lý do “chồng làm gì vợ mình” à ? Còn nữa , em đang ở trong “lãnh địa” của anh . Không ai dám cứu em đâu .
_ Hi hi , tôi nói đùa cho vui ý mà . Tối rồi , anh về phòng ngủ sớm đi há.
_ Hi hi , anh không quen ngủ sớm .
_ Hỳ , anh phải ngủ mai mới đi làm được chứ ? ( Cái tên này , cà chớn quá )
_ Hi , anh không thích ngủ đêm .
_ ( Ta điên lên rồi đó ) . Không ngủ không được đâu .
_ Anh thuộc dạng “làm đêm , ngủ ngày” .
_ Vậy thì anh về phòng đi , tôi muốn ngủ . Mai tôi phải đi học nữa .( Ta nhịn hết nổi rồi đó )
_ Không thích . Anh muốn ngủ chung với em hà. Anh sợ …..ma lắm .
_ Tên khùng kia , rảnh quá thì ra đường chơi với ma đi , có biết khuya lắm rồi không . Không muốn ngủ thì đi đâu đi đi , để cho người khác ngủ . Tôi còn phải dạy sớm để mai đi học nữa , không ai rảnh mà thức đâu . Anh có điên thì chui về phòng mà nói chuyện một mình đi . Bực bội quá .
_ Đó là sự trừng phạt cho kẻ không nghe lời .
_ Nụ hôn đầu của mình …..Á …á…..á…TÊN TRỜI ĐÁNH …….
…
…
Thiên Di khẽ cười, nó không ngờ từ lúc gặp Vĩnh Khoa đến giờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Từ vụ kín chiếu hậu đến nụ hôn đầu của Thiên Di, tất cả như một thước phim ngắn đang được tua lại trong đầu nó. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Buông tay ra khỏi mắt Thiên Di khi nhìn thấy nụ cười đang hiện diện trên môi nó, Bách Nhật bắt đầu hỏi :
_ Cô nhìn thấy ai?
_ Là Vĩnh Khoa đúng không? – Không đợi Thiên Di trả lời, Triết Minh buộc miệng nói ra.
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên Di đưa mắt nhìn cả hai thì nhận được ánh nhìn tinh nghịch của Triết Minh :
_ Vậy là rõ rồi! Người cô thích chính là Vĩnh Khoa!
_ Sao? – Thiên Di trố mắt.
_ Là thật đó. – Bách Nhật đứng lên rồi đưa ra kết luận.
Đứng lên và ngồi vào ghế, Thiên Di vẫn còn trơ mặt ra, nó không nghĩ là mình thích Vĩnh Khoa như Bách Nhật và Triết Minh nói, nhưng…sao khi nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Vĩnh Khoa nó lại cười?
Học sinh vào lớp mỗi lúc một nhiều, “khuất mắt” ấy vẫn còn vương trong lòng Thiên Di, nó đã quên câu trả lời dành cho Triết Minh. Nhưng ắt hẳn, Triết Minh đã biết rõ câu trả lời của nó. Và đương nhiên, cậu sẽ đau.
--------------------------------------
Ngồi trên ghế, Vĩnh Khoa chán nản lật đi lật lại sấp hồ sơ trên tay, “chìa khóa vàng” rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Ngay cả trường Quang Tuyến cũng không phải.
Dựa lưng vào ghế, thật ra, sáng hôm nay, cậu cố ý đi thật sớm để không phải
nhìn thấy mặt Thiên Di, cậu đang cố ý tránh mặt nó.
Cạch!!
_ Thưa chủ tịch! Tôi vừa nhận được tin này.
Ông Kan bước vào và đưa cho Vĩnh Khoa một sấp giấy kèm theo một tấm hình nhỏ. Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói :
_ Ở đâu ông có tin này?
Hé lộ nụ cười gian xảo, ông Kan quay bước trở ra và buông ra một câu :
_ Là do ông của cậu gửi cho tôi!!
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Vĩnh Khoa cầm sấp giấy mà ông Kan đưa cho, điều thu hút cậu là người trong tấm hình nhỏ trên mép giấy. Rất quen, nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
Vội lật tờ giấy ra xem, cậu thảng thốt khi nhìn thấy dòng chữ : Người này là chủ tịch đời trước của tổ chức – Lâm Kỳ. Hiện là Hiệu trưởng của trường Quang Tuyến, con của ông ta chính là người con cần tìm – “chìa khóa vàng”
Áng mây thứ 19 : Lạnh nhạt
Lặng yên từ lâu rồi..
Lãng quên một câu chuyện..
Và anh chợt biết rằng hạnh phúc không như xưa..
Vì anh đã lỗi lầm làm buồn một trái tim…
Không là cổ tích.. chẳng có đâu bao giờ..
Và rồi em đã yêu anh..
Bầu trời lấp lánh ngàn tinh tú..
Anh nguyện đời mãi..
Sẽ mãi yêu em thôi…
Một cánh sao rơi thiên sứ bay..
Dang cánh tay đón em trong lòng..
Anh sẽ kể về cổ tích anh và em....
Buông tờ giấy xuống, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày :
_ Đây là hình hồi trẻ của Hiệu trưởng sao? Nhưng…ông ta nói là không hề biết đến tổ chức mà? Không chỉ thế, ông ta còn là chủ tịch đời trước. – Ngẫm nghĩ một lúc, Vĩnh Khoa khẽ gật gù – À, ra là thế, vì “chìa khóa vàng” chính là con của ông ta nên ông ta nói dối mình cũng phải. Dù sao thì…mọi việc cũng sắp kết thúc rồi!
Nhanh chóng đi ra khỏi phòng và điểm đến của Vĩnh Khoa tất nhiên là trường Quang Tuyến.
--------------------------------------
Giờ ra chơi :
Thiên Di lon ton chạy lên phòng Hiệu trưởng, đang định đưa tay gõ cửa thì nó nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng ấy, một mẩu chuyện khó hiểu :
_ Hiệu trưởng, à không, phải gọi ngài là ngài Lâm Kỳ mới đúng!
Ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi nghe Vĩnh Khoa nói thế, Hiệu trưởng Lâm nhìn cậu dò xét :
_ Cậu nói gì tôi không hiểu?
_ Tôi biết hết rồi, ngài đích thị là Lâm Kỳ – chủ tịch đời trước của tổ chức chúng tôi, ắt hẳn tay ngài cũng đã vấy đầy máu nhỉ? Tôi đến đây chỉ để hỏi ngài một vấn đề : Con của ngài – “chìa khóa vàng” hiện đang ở đâu?
Cách làm việc nhanh gọn lẹ này chỉ có ở Vĩnh Khoa, cậu không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Đan xen hai tay vào nhau, cả người Hiệu trưởng Lâm run lên từng hồi, ông đang cố tự trấn an mình, bằng mọi cách, ông phải bảo vệ sinh mạng bé nhỏ của con mình.
_ Thú thật, ta và con ta đã thất lạc nhau lâu rồi. Ta không biết hai mẹ con bà ấy đang ở đâu cả. Cậu tin hay không thì tùy.
_Hửm! Ông không nói cũng chẳng sao, ông biết công suất làm việc của tổ chức rồi mà, không lâu nữa đâu, tôi sẽ tìm ra “chìa khóa vàng”.
_ Đừng cố tìm ra “chìa khóa vàng” nữa, nếu không, sau này cậu sẽ hối hận.
_ Tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều mình làm. – Vĩnh Khoa nói chắc nịch vì cậu thừa biết : Xưa nay, không điều gì làm cậu hối hận cả.
_ Tin tôi đi chàng trai trẻ, hãy dừng cuộc chơi ngu ngốc này lại trước khi qía muộn.
Cạch!
Bỏ lại nụ cười nửa miệng, Vĩnh Khoa tiến thẳng ra cửa, cánh cửa mở ra một cách bất ngờ khiến Thiên Di không trốn kịp. Nó đứng bất động như tượng. Không thèm nhìn Thiên Di lấy một cái, Vĩnh Khoa bước thật nhanh ra xe.
Một cảm giác hụt hẩng xâm chiếm cả người Thiên Di, mắt nó không ngừng dõi theo cái vóc dáng cao ráo, anh tuấn ấy đến khi cái dáng ấy khuất sau cánh cổng trường.
Buồn bã bước về lớp, cái mẩu chuyện mờ ám ấy đang quẩn quanh trong đầu Thiên Di, mọi chuyện về Vĩnh Khoa, nó không hề biết dù chỉ một chút ít. Dạo gần đây, thấy Triết Minh và Bách Nhật có vẻ thân thiết với Vĩnh Khoa lắm, Thiên Di quyết định sẽ hỏi hai người đó về những gì nghe được ở phòng Hiệu trưởng.
Vào lớp, chạy xuống chỗ mình và ngồi xuống, Thiên Di đưa tay khều cả hai tên bên cạnh rồi nói :
_ Tôi có chuyện muốn hỏi, hai người phải nói thật nha, không được nói xạo.
_ Chuyện gì? – Triết Minh nhíu mày.
_ “Chìa khóa vàng” là cái gì vậy? Tổ chức gì mà có liên quan đến máu.
Bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Di, cả hai lặng người nhìn nhau, không hiểu sao Thiên Di lại biết về “chìa khóa vàng”. Nhưng trong đầu cả hai cùng nghĩ về một chuyện : Không được để Thiên Di biết đến cái tổ chức khát máu đó.
_ Cô nói gì tôi không hiểu? – Bách Nhật vò đầu rồi nói.
_ Khi nãy, tôi lên phòng Hiệu trưởng, tình cờ nghe được Vĩnh Khoa và Hiệu trưởng nói chuyện với nhau, họ nói về vấn đề gì đó tôi cũng không rõ, chỉ nghe loáng
thoáng Vĩnh Khoa nói Hiệu trưởng chính là Lâm Kỳ, người chủ trước đời trước của tổ chức, tay vấy đầy máu gì đó. “Chìa khóa vàng” là con của Hiệu trưởng, anh ấy sẽ nhanh chóng tìm ra nó.
_ SAO, ĐÃ CÓ TUNG TÍCH CỦA “CHÌA KHÓA VÀNG” RỒI HẢ?
Cả hai đồng thanh thốt lên rồi chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, Triết Minh nhanh trí nói thêm :
_ À, thật ra “chìa khóa vàng” là một con mèo, đúng rồi, một con mèo, không có chuyện gỉ đâu, cô đừng quan tâm.
_ Hả? – Thiên Di mắt chữ O mồm chữ A nhìn Triết Minh chăm chăm.- Con mèo ư?
_ Đúng, là một con mèo nhỏ, họ đang nói về một bộ phim truyền hình ấy mà, cô nhiều chuyện quá đi – Bách Nhật cốc vào đầu Thiên Di một cái rồi tỏ vẻ ta đây….nói thẳng ra là “dạy đời” ấy. (^^)
Ôm đầu mình, Thiên Di liếc Bách Nhật một cái, bề ngoài nó tỏ vẻ tin lời Triết Minh và Bách Nhật, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ : Nếu là đang nói về phim, sao nghe giọng Vĩnh Khoa không giống đùa tí nào. Thật ra là mọi người đang giấu mình chuyện gì vậy chứ?
Mấy tuần nay, toàn những chuyện rắc rối đến với Thiên Di, hết bị thương đến cãi nhau, đầu nó ong ong lên. Gục xuống bàn, Thiên Di dần nhắm mắt lại…
Rầm!!
_ Các em yên lặng!!!!
Ôi trời ạ!
Ngẩng đầu dậy vì cái âm thanh điếc tai, Thiên Di nhận ra ngay người đã làm cho lớp học phăng phắc – bà la sát – chỉ có duy nhất “cô gái” này mới trị được cái lớp “ngoan hiền” nhất trường thôi.
Đẩy gọng kính lên, với vẻ mặt hình sự, bà la sát dòm quanh lớp một lượt rồi nói:
_ Hai ngày nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại, các em sẽ được vui chơi thỏa thích, địa điểm thì…..tới lúc đó các em sẽ được biết.
_ Oa….thích quá!
_ Hi hi, được cắm trại ngoài trời!!!
_ Hôm đó mình sẽ mặc thật đẹp!
…
%$#%##$^@#!$!@
RẦM!
_ Trật tự!
…
Không quan tâm lắm đến việc cắm trại ấy, Thiên Di tiếp tục gục đầu xuống bàn. Nó mong đến giờ ra về biết nhườn nào (đừng ai bắt chước TD nhé^^)
Cả lớp học lại im re khi nghe tiếng của bà la sát, khẽ cười trước “khả năng lãnh đạo” của mình, bà la sát lãi đẩy gọng kính lên.
1s
2s
3s
_ Cắm trại, cắm trại, chắc là có nhiều anh đẹp trai lắm nhỉ?
_ Hô hô, nhân dịp này mình phải tìm bạn gái mới được!
_ Vui quá, có cả Triết Minh và Bách Nhật đi nữa!
_ Hi hi…
^$^$@#!@#!~##>>>
_ RẦM! TẤT CẢ IM LẶNG. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỢ TRỜI.
(Đấy! Thiệt hết chỗ nói!)
Đợi đến khi cả lớp im hẳn và không còn bất cứ một tiếng động nào gây ồn ào, bà la sát hắng giọng rồi nói :
_ Buổi cắm trại được tổ chức là vì yêu cầu của một người trong lớp ta, bạn Lập Hân. Vì hôm đó là sinh nhật bạn ấy, cũng là vì bạn ấy muốn lớp chúng ta thắt chặt tình cảm hơn!
_ Vậy là chỉ có lớp mình thôi hả cô! – Một bạn nam lên tiếng.
_ Không! Toàn trường, nhưng lớp mình là chủ yếu. Trường cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho các em tham gia! Còn bây giờ thì lo học đi.
Bước ra khỏi lớp, bà la sát nhoẻn miệng cười chào thầy Toán rồi rảo “guốc” đi. Tiết Toán là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, cũng nhờ thầy Toán “nhân từ”, thầy vào lớp và thông báo một câu rất ư là đáng yêu:
_ Tiết này các em được nghỉ, các em có thế về. Vì thầy bận đi họp!
Học sinh rần rần rộ rộ lên (^^ có ai giống thế này không?) vì vui sướng, xách cặp và chạy vọt ra cửa trong tiếng nói cười rộn rã. Cuối cùng cũng được về, Thiên Di chán nản vác ba lô lên thì nhận được câu nói của Triết Minh :
_ Tụi mình đi công viên không?
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Hôm nay không phải ngày nghỉ, vậy mà công viên Vanilla ice cream vẫn đông nghẹt người (mặc dù chưa đến giờ cao điểm), nhìn thấy mấy trò chơi (đã chơi rồi) mà Thiên Di mê tít. Nó chạy tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết khu này đến khu khác, nụ cười nở suốt trên môi.
_ Phù, mệt quá, ngồi ở đây nghỉ chút đi! – Bách Nhật uể oải ngã người xuống cái băng đá trước mặt than vãn.
_ Hi hi, vui quá!! – Thiên Di chạy lại ngồi xuống cạnh Bách Nhật rồi hí hừng.
Cả ba cùng ngồi trên chiếc ghế đá, môi ai cũng nở một nụ cười. Từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua. Mát rượi. Một lúc lâu sau, Thiên Di quay sang nhìn hai cậu bạn rồi nói :
_ Ứơc gì thời gian dừng lại ở đây nhỉ?
_ Ngốc, đâu cần phải ước. Sau này vẫn có thể tới đây mà. – Triết Minh đưa tay cốc nhẹ vào đầu Thiên Di rồi cười.
_ Hôm nay đúng là vui thật! – Bách Nhật (sau một hồi nghỉ ngơi) cuối cùng cũng lên tiếng “góp vui”
_ Hi hi, ba đứa mình sẽ mãi là bạn thân, bạn thân thân thân nhất luôn. Chịu hông? – Đứng lên vươn vai, Thiên Di – với nụ cười trên môi – nói lớn.
Gió lùa qua tóc Thiên Di, bay phấp phới, gương mặt tựa như thiên thần, nụ
cười của nó làm cho Triết Minh và Bách Nhật cũng vui lây, cả hai cùng gật đầu rồi đứng lên.
Công viên Vanilla ice cream là nơi minh chứng cho một tình bạn đẹp. Vòng xoay trên không trung tựa như chạm đến trời – một trò chơi “lãng mạng” ở đây (đu quay đứng). Người vào công viên chơi mỗi lúc một đông hơn, bầu trời cũng đã khoác lên mình một lớp áo mới toanh.
Rời khỏi công viên để về nhà, tạm biệt hai tên bạn “đáng ghét”, Thiên Di tung tăng về nhà.
--------------------------------------
_ Làm việc thôi! – Từ trên lầu, Vĩnh Khoa ung dung bước xuống trong bộ đồ đơn giản mà làm toát lên vẻ đẹp “rạng ngời” của cậu.
Hôm nay, Vĩnh Khoa đã cố ý đi sớm và cũng đã cố ý về sớm để tránh chạm mặt với Thiên Di, người trong tổ chức gọi điện báo cho cậu biết về tên đang có âm mưu chiếm đoạt tổ chức và cướp đi cổ phần của các cổ đông, nhân lúc không có Thiên Di ở nhà, Vĩnh Khoa đã kêu người trong tổ chức áp giải tên kia đến để khỏi mắc công phải chạy đến tổ chức.
_ Thưa chủ tịch, qua camera, tôi đã nhìn thấy hắn.
Xô mạnh tên trước mặt xuống đất, một người giận dữ lên tiếng.
_ Đúng chứ? – Ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi lạnh nhạt.
_ Hừ, muốn giết thì cứ giết, không cần hỏi nhiều.
Bốp!
_ Không được vô lễ. – Ông Kan đá mạnh vào người đó rồi gắt.
Cạch!
_ Chị Mai ơiiiiiiii, em về….
Bước vào nhà với gương mặt hớn hở, Thiên Di vui vẻ cất giọng líu lo, nhưng nó khựng lại bởi khung cảnh trước mặt, một tốp người mặc đồ đen, Vĩnh Khoa thì vẫn bình thản ngồi trên ghế, một người bị thương đang nằm dài dưới đất. Đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa rồi nhìn sang tốp người hung hăng, Thiên Di cảm thấy hơi sợ.
Nhìn thấy được cánh tay trái của một tên cận vệ trong tổ chức đang từ từ rút cây súng trong túi ra, Vĩnh Khoa nhanh chóng đứng lên rồi thản nhiên :
_ Dừng lại đi. Còn em, mau lên phòng đi, chút anh sẽ nói chuyện với em.
Thấy Thiên Di cứ đứng ngớ người ra, Vĩnh Khoa liền hối thúc :
_ CÒN KHÔNG MAU ĐI.
Giật mình trước câu nói của Vĩnh Khoa, Thiên Di lập tức bước lên lầu, không hiểu sao tim nó đập liên hồi, sâu thẳm trong tâm trí Thiên Di, nó đinh ninh rằng : Chắc chắn mấy người mặc đồ đen là người xấu. Lúc này đây, Thiên Di cảm thấy ghét Vĩnh Khoa vô cùng, tại sao cậu lại đi giao du với người xấu chứ.
Đợi đến khi Thiên Di đóng cửa phòng lại, Vĩnh Khoa khẽ thờ phào, hành động nhỏ nhặt ấy, cậu không để bất kỳ một ai trong tổ chức nhìn thấy. Cậu lạnh lùng quay người lại rồi nói :
_ Chúng ta tiếp tục thôi!
_ Nhưng thưa chủ tịch, con nhóc đó…
_ Mấy người không cần lo đâu. Trở lại vấn đề chính đi. Hãy giải quyết theo cách của tổ chức.
<Đoàng>
Tiếng súng như muốn xé toạt không khí ra dù đã được cài giảm thanh. Ông Kan nhếch môi cười với tên vừa bắn phát súng ấy rồi quay sang bọn cận vệ :
_ Dọn dẹp đi.
Như mọi lần, hiện trường nhanh chóng được lau dọn một cách thuần thục. Ngôi nhà lại trở về như cũ, “sạch bong sáng bóng”
Cuối người chào Vĩnh Khoa, tốp người đó lần lượt ra về. Trong nhà, Vĩnh Khoa mệt mỏi dựa lưng vào sofa, cậu lại thở dài :
_ Chết thật! Nếu mình không nhìn thấy cánh tay của hắn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng tại sao hôm nay nhỏ ta về sớm vậy? Chẳng lẽ mình canh giờ sai à! Trễ thêm một giây nữa là có chuyện lớn rồi. Đúng là ngốc nghếch mà.
Áng mây thứ 20 : Sau cơn mưa, trời lại quang
...Tình Yêu...
Nó không chỉ đơn giản là câu nói:
A yêu E!
Hay...
E yêu A!
Mà nó còn là chia sẻ, cảm thông, tin tưởng, hy sinh và quan tâm...
Từng chút, từng chút một!...
Từng ngày, từng ngày một!...
Dù là niềm vui hay nỗi buồn...
Hãy cùng nhau vượt qua!...
Đó mới là Tình Yêu thật sự !
Ngồi trên phòng, Thiên Di không ngừng suy nghĩ về tốp người khi nãy, nó cứ đứng lên rồi đi lòng vòng rồi lại ngồi xuống (^^ rảnh thật) đến mấy trăm lần. Đến một lúc sau, Thiên Di đánh liều đi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy Vĩnh Khoa ngồi trên ghế với vẻ mệt mỏi, Thiên Di quay người lại toan bước trở lên..
_ Lại đây!
Giọng Vĩnh Khoa như ra lệnh mà đích thực là đang ra lệnh. Qua màn hình tivi, Vĩnh Khoa đã nhìn thấy Thiên Di bước xuống. Mãi không thấy nó động đậy hay trả lời, Vĩnh Khoa bực bội gắt :
_ Anh nói em đó vợ, lại đây mau!
Ngẩng người, Thiên Di khẽ nhíu mày : Trời! Sao biết mình xuống hay vậy! Có con mắt sau lưng à!
_ Ngốc, hình ảnh của em dã phản chiếu lại qua cái tivi trước mặt anh đây nè!
Bước lại chỗ Vĩnh Khoa, Thiên Di khẽ ngồi xuống rồi vô tư nói :
_ Kêu tôi lại có chuyện gì không?
_ Gì? Chính em là người xuống tìm anh trước mà! – Cố nhịn cười để phát âm thật chuẩn, Vĩnh Khoa nhìn Thiên
Di chăm chăm.
_ Hả? Chính anh kêu tôi lại mà! – Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Di gãi gãi đầu rồi tiếp – À, tôi xuống để…để đi uống nước và hỏi anh mấy chuyện. Cái tốp người khi nãy là bạn anh hả?
_ Ừm – Vĩnh Khoa không muốn Thiên Di biết nhiều về cái tổ chức đáng sợ ấy nên cậu trả lời thật nhanh gọn.
_ Anh….giao du với xã hội đen hả?
_ Không! Đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay sao em về sớm vậy! – Vĩnh Khoa vội lái sang vấn đề khác, vì cậu sợ Thiên Di hỏi vòng vo đến chuyện tổ chức.
Biết là Vĩnh Khoa không muốn nói về chuyện khi nãy nữa, Thiên Di hơi buồn vì cậu luôn giấu nó mọi chuyện, nó chỉ muốn biết rõ hơn về cậu thôi. Nhoẻn miệng cười, Thiên Di tinh nghịch nói :
_ Thầy cho nghỉ tiết cuối. Tôi, Triết Minh và Bách Nhật đã đến công viên chơi. Vui lắm.
Lại là Triết Minh, Vĩnh Khoa khó chịu nhìn Thiên Di :
_ Vui lắm sao? Vậy là hai người chính thức quen nhau rồi hả!
_ Không! Bọn tôi chỉ là bạn thân. Bách Nhật nói người tôi thích không phải bọn họ.
Khi nghe Thiên Di nói thế, Vĩnh Khoa cảm thấy vui vui trong lòng, cậu không thể kìm chế cảm xúc nữa rồi.
_ Vậy em thích ai?
Vĩnh Khoa cố tình “xoáy sâu” vào vấn đề, câu hỏi ấy làm mặt Thiên Di ửng đỏ, nó không dám nhìn mắt mặt Vĩnh Khoa nữa. Cuối mặt xuống, Thiên Di lúng túng như gà mắc tóc :
_ À, …tôi…tôi..Tôi không thích ai hết.
_ Thật sao? – Vĩnh Khoa nhếch môi cười.
Khẽ gật đầu, Thiên Di cảm nhận được nhịp đập của con tim mình, cứ đập liên hồi. Mọi chuyện về Vĩnh Khoa, Thiên Di chỉ biết được ….mà nói thẳng ra là hoàn toàn không biết gì hết. Nó chỉ rõ một điều duy nhất : Vĩnh Khoa là hôn phu do cha hứa hôn.
Cảm thấy hơi buồn vì điều đó, Thiên Di “quyết định” sẽ “tìm hiểu” Vĩnh Khoa thật “cặn kẽ”.
_ Nè, anh bao nhiêu tuổi vậy?
Cuối cùng Thiên Di cũng đã hỏi tuổi của mình. Vĩnh Khoa cười thầm trong bụng : Em ngốc thật! Ở chung mấy tuần nay mà không biết anh bao nhiêu tuổi. Được rồi. Đùa với em tí đã ^^!
_ Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà dám kêu anh bằng anh “ngọt xớt” vậy vợ!
~~~ …
Lặng người nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di thật sự đang rất muốn rất rất muốn ….”xé xác” tên này ra. Đồ cà chớn!
_ Tôi nghĩ anh lớn hơn tôi nên kêu bằng anh thôi. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Anh không biết sao. (Được! Để xem “núi nào cao hơn”, đồ đáng ghét)
Vĩnh Khoa nhủ thầm : Em giỏi lắm. Đưa mắt nhìn Thiên Di, cậu bĩu môi :
_ Oh, em biết nói xưng hô như vậy là “phép lịch sự tối thiểu” vậy sao em lại áp dụng “phép lịch sự tối thiểu” ấy không đúng nhỉ? Đã gọi bằng anh thì phải xưng em chứ sao lại xưng tôi!
Tên chết bầm! Muốn bắt bẻ ta à. Đâu có dễ thế!
Thiên Di nở một nụ cười nửa miệng, ngông nghênh nói :
_ E hèm! Tôi và anh đâu có thân thiết gì? Nên gọi anh xưng tôi là hợp lí hơn, hiểu chưa (đồ biến thái)!
Thế nào thì thế, nhưng em vẫn thua anh thôi vợ à!
Với vẻ mặt kiêu ngạo, Vĩnh Khoa đinh ninh “sự thật” một lần nữa :
_ Em quên rồi à! Anh với em không phải thân thiết mà là QUÁ THÂN THIẾT, em là vợ anh mà.
_ …
(Tỉ số hiện giờ là 1:0, Vĩnh Khoa nhà ta chiến thắng.)
“Quê mặt”, Thiên Di chỉ biết “chửi” Vĩnh Khoa trong tâm trí chứ còn cách nào khác. Tỏ thái độ “không phục”, Thiên Di tiếp tục “nghênh chiến”
_ Sao cũng được! Nhưng anh bao nhiêu tuổi!
_ Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi? – Vĩnh Khoa ngạo ngễ nói.
_ Ưhm…19 tuổi!
_ Không phải!
_ 20.
_ Không phải!
_ 25.
_ Không phải!
_ Vậy ….bằng tuổi tôi hả?
_ Không phải!
_ 22
_ Không phải!
…
Bức xúc. Bức xúc ~~~~
Hít thở thật điều đặn để “lửa giận” hạ xuống mức 0 độ. Thiên Di cố nặn ra một nụ cười tươi như bông :
_ Vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi vậy TRƯƠNG VĨNH KHOA!
_ 17
_ Hả? Bao nhiêu! – Thiên Di tròn mắt.
_ 17
_ Hả?
_ 17. Em mà “hả” thêm một lần nào nữa là anh “không khách sáo” đâu.
_ Hở?
_ Em...
_ Hi hi, tôi đùa thôi, tôi đâu có bị điếc chứ. Anh 17 tuổi thật sao?
_ Thật!
Sâu thẳm trong đầu Thiên Di, hệ thống não bộ đang được khởi động, một loạt các “hệ phương trình” được hình thành : Trương Vĩnh Khoa --> 17 tuổi --> biết lái xe hơi --> Quen biết nhiều người --> Làm ở công ty --> Chồng mình --> Lớn hơn mình chỉ 1 tuổi vậy mà từ đó tới giờ mình phải kêu hắn bằng anh??? --> Vô lí!
_ Nè, tên kia, anh chỉ hơn tôi có 1 tuồi mà tôi phải kêu anh bằng anh sao?
Đang tức tối mà nhận thêm một cái gật đầu của Vĩnh Khoa nữa, lửa giận trong người Thiên Di lại sôi lên.
_ Sau này kêu bằng bạn đi. Không anh em gì hết!
Muốn té ghế khi nghe xong câu nói “ngây thơ” của Thiên Di, Vĩnh Khoa cố “bình tĩnh” hết sức có thể, cậu chau mày :
_ Sao? Em gọi chồng mình bằng bạn? Em ngốc vừa thôi! Lớn hơn thì phải kêu
bằng anh. Nghe rõ chưa. Còn nữa, sau này, phải kêu anh và xưng em, không được xưng tôi. Em còn nhớ câu : “Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo” chứ?
Dòng kí ức xa xăm quay lại trong đầu Thiên Di, cái lý do mà Thiên Di buộc miệng phải hứa “Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo” đang xâm chiếm tâm trí nó. Một lý do hết sức …..vô duyên : Chỉ vì tội mê ngủ mà ai hỏi gì cũng khai sạch sành sanh.
Biết mình đã chiếm trọn phần thắng (một lần nữa), Vĩnh Khoa nhếch môi cười :
_ Nhớ đấy. Bắt đầu từ bây giờ cho đến suốt đời (có hơi quá không nhỉ!), em phải gọi anh bằng anh và xưng bằng em. Nghe rõ chưa.
Nhái lại lời Vĩnh Khoa trong thâm tâm, Thiên Di làm bộ mặt “không phục” :
_ Biết rồi. (Tên đáng ghét, làm như lớn lắm không bằng)
Bầu trời đêm lung linh đầy tinh tú, ngôi nhà lại trở về với “hiện trạng cũ”, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cả hai. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc.
----------------------------------------
Tiếng lá xào xạc bên khung cửa sổ, ánh nắng ban mai soi rọi cả căn phòng, trên nhành lá, còn vương lại những hạt sương đêm long lanh, chúng tan ra từ từ. Nhẹ nhàng.
Khẽ vươn vai, Thiên Di bước xuống giường. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tung tăng xuống lầu, Thiên Di tươi cười chào Mai rồi ngồi xuống bàn, trong đầu nó đang hình thành một kế hoạch “nhỏ”.
Nhìn ra khoảnh sân, Thiên Di bỗng ngẩn người khi nhìn thấy chiếc BMW thân quen. Nó lầm bầm trong tuyệt vọng :
_ Chết rồi! Mình quên mất. Hắn đi làm bằng xe hơi mà. Làm sao mình có thể theo dõi hắn được….Không lẽ chạy bộ theo à T.T
_ Mới sáng sớm mà em “âm mưu” chuyện gì thế, vợ!
Vợ, vợ cái đầu nhà ngươi.
Tiếng nói lảnh lót như chim hót vang lên từ phía sau làm Thiên Di càng thêm bực mình. Quay mặt lại, nó nhận được nụ cười “ma mãnh” của Vĩnh Khoa.
_ Hôm nay anh sẽ đưa em đi học.
_ Không cần! – Thiên Di đáp gọn.
Không thèm quan tâm đến việc Thiên Di “cần hay không cần”, Vĩnh Khoa với tay lấy cái ba lô bên cạnh Thiên Di rồi ra lệnh :
_ Đi.
---------------------------------------------
Với một bộ mặt hết sức là…..khó coi, Thiên Di ậm ự ngồi vào xe. Chiếc xe được khỏi động chỉ trong tích tắc, nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên căn nhà lớn.
Ngồi trong xe, ở hàng ghế phía sau Vĩnh Khoa, Thiên Di ra sức “bày đủ trò” : đánh lén, làm mặt hề, chửi rủa thầm…. Mà nào hay mọi hành động của nó đều được Vĩnh Khoa “kiểm soát” qua cái kính nhỏ phía trước mặt. Cố gắng lắm Vĩnh Khoa mới “giữ được hình tượng lạnh lùng” không phì cười trước mặt Thiên Di, cậu hắng giọng :
_ Vợ! Em có thôi đi không! Đừng tưởng anh không biết em đang làm gì. Thử em lên đây ngồi và nhìn vào cái kính này xem.
…
…
Bị bắt quả tang ngay tại chỗ, hết đường chối, Thiên Di đành ngồi im (chắc lúc này đã trút xong giận). Nhưng….mấy giây sau đó, “trò cũ” lại tiếp tục….
<Két…>
Chiếc xe tấp vào lề và thắng lại làm Thiên Di ngơ ngác. Lúc này, Vĩnh Khoa mới quay người lại :
_ Bây giờ em muốn gì? Bộ em ghét anh đến tận xương tủy hay sao mà giở trò hoài vậy!
…
*Lắc đầu*
…
_ Em sao vậy?
…
_ Tôi..
_ Cái gì? – Vĩnh Khoa cau có gắt
_ Em muốn biết rõ hơn về anh. Thật sự anh là người như thế nào. Lúc nào cũng giấu mọi chuyện cho riêng mình.
Từng câu nói của Thiên Di dường như đang sưởi ấm một trái tim đang lạnh giá từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu Vĩnh Khoa nghe Thiên Di hỏi thế, có gì đó rất ấm áp đang xâm chiếm trái tim cậu. Nó bắt đầu quan tâm cậu chăng?
Rất vui vì nhận được sự quan tâm của Thiên Di, thật sự Vĩnh Khoa rất muốn kể, kể cho nó nghe mọi chuyện về cậu. Nhưng cậu lại sợ….Cậu sợ, nếu nó biết mọi chuyện về cậu, nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu sợ, nếu nó biết cậu là người đứng đầu trong một tổ chức khát máu, nó sẽ xa lánh cậu, nó sẽ sợ cậu. Cậu không muốn mất nó nên đành phải giấu nhẹm mọi chuyện.
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, Vĩnh Khoa nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, nhếch môi cười :
_ Vợ à, em bắt đầu ….quan tâm anh rồi sao? Hay là….em không cưỡng lại nổi trước “vẻ đẹp trời phú” của anh!
…
…
Đang trong “giai đoạn nghiêm túc”, Thiên Di cứ nghĩ Vĩnh Khoa sẽ siêu lòng trước vẻ mặt “hiền như cục đất” của nó, ai ngờ cậu lại phán một câu không ăn nhập với ai làm nó tức sôi gan. Trừng mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di nghiến răng từng chữ :
_ Đùa với anh chút thôi, đừng có tự tin quá mức. Đồ biến thái. (Anh không nói thì để thám tử Thiên Di này tự điều tra vậy)
Chương V : Ngọt như một viên kẹo
Áng mây thứ 21 : Bám sát
Trái tim này đã đóng băng tự bao giờ!!
Và em là người đã sưởi ấm trái tim tôi..
Này, cô bé ngốc nghếch ạ!
Vì sao tôi lại yêu em đến thế.
Tự nhủ mình: nên dừng lại
thôi.
Nhưng sao tôi không làm được?!
Dù biết rằng: bên tôi em sẽ gặp nguy hiểm.
Điều đó có đáng để kết thúc một tình yêu?
Lại là từ “biến thái”.
Vĩnh Khoa không hiểu sao Thiên Di cứ nói mình là tên biến thái trong khi mình không hề biến thái như lời Thiên Di nói (@.@). Với bộ mặt nham nhỡ, Vĩnh Khoa chậm rãi nói, trong lời nói dường như có tính chất đe dọa :
_ Em muốn đến trường hay muốn nghỉ học hôm nay và đi với anh tới một nơi mà những tên biến thái thường đến.
…
…
Sao chứ? Nơi những tên biến thái thường đến? Chẵng lẽ là…....quán bar? Mà giờ này quán nào mở chứ? Định lừa mình chắc.
Sở dĩ Thiên Di nghĩ nơi những tên biến thái thường đến là quán bar vì nó cho rằng quán bar là nơi dành mà những thằng con trai điểu cáng, những đứa con gái lẳng lơ lui đến. Nó không hề nghĩ tới “một mặt khác” trong quán bar vì nó chưa bao giờ đặt chân vào một nơi “tốn nhiều tiền” như quán bar.
“Đã làm thì phải làm đến cùng”, Thiên Di gật gù với cái suy nghĩ đó. Hôm nay nó sẽ bám sát Vĩnh Khoa không rời mười bước.
Suy nghĩ “vẩn vơ” một lúc lâu, Thiên Di nặn ra một nụ cười thật tươi rồi đáp :
_ Hì hì, trùng hợp thật, hôm nay em làm biếng học quá. Đi theo anh cũng không sao!
Trời! Hôm nay ăn cái gì mà gan thế. Em đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu vậy vợ? Em nghĩ nơi mà những tên biến thái thường đến là đâu vậy đồ ngốc!
_ Được.
Khẽ cười một cái, Vĩnh Khoa quay người trở lên và khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi tăng tốc hòa vào dòng xe trên đường.
Đến nơi cần đến, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi rồi dừng xe lại. Một tòa cao ốc hiện ra trước mặt Thiên Di, nhưng nó không “hứng thú” với điều đó. Điều làm Thiên Di há hốc nhìn chăm chăm là “nơi Vĩnh Khoa dừng xe”, một dòng chữ to đùng : HOTEL.
_ Em định không xuống xe sao vợ? – Mở cửa xe và bước ra, Vĩnh Khoa nháy mắt làm đám con gái bên đường “hò hét” rôm rã.
_ Anh….anh….sao….. – Thiên Di hết nhìn vào trong khách sạn rồi lại nhìn Vĩnh Khoa nói không nên lời.
_ Mau lên vợ à, anh không có nhiều thời gian đâu.
Không do dự, Vĩnh Khoa kéo Thiên Di xuống xe rồi kéo tay nó bước vào khách sạn một cách ngạo nghễ.
Nhân viên phục vụ dường như rất kính nể Vĩnh Khoa, cậu đi tới đâu nhân viên cuố đầu tới đó – một điều không thể thấy đối với những vị khách bên cạnh. Mặt Thiên Di chuyển đổi sắc thái liên tục khi thấy ai ai cũng nhìn vào bộ đồng phục trên người nó : Học sinh chưa đủ tuổi không được vào khách sạn. Sợ sệt bước phía sau Vĩnh Khoa, nó thầm nguyền quả tên chồng đáng ghét này, làm nó “mất hết thể diện”.
Bước lại quầy tiếp tân, Vĩnh Khoa cười một cách lạnh lùng nhìn cô nhân viên, không đợi Vĩnh Khoa hỏi, cô nhân viên ấy nhanh miệng nói :
_ Chào cậu Trương, đây là hồ sơ ông Joy giao tối qua, ông ấy có việc gấp phải ra sân bay nên nhờ tôi giao lại cậu. Chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ!
_ Tôi biết rồi. Cám ơn vì lời chúc.
Nhận lấy sắp hồ sơ từ tay cô nhân viên, Vĩnh Khoa khẽ nhìn sang Thiên Di – nãy giờ đang “ngó quanh ngó quất” khắp các “ngõ ngách” trong khách sạn bằng một vẻ mặt ngố vô cùng. Cậu hắng giọng rồi nói :
_ E hèm! Em muốn lên đó lắm hả vợ?
Câu nói của Vĩnh Khoa nhanh chóng đưa Thiên Di về với thực tại, nó lườm Vĩnh Khoa rồi lí nhí :
_ Em không có biến thái, lên đó làm cái quái gì.
Véo má Thiên Di một cái làm nó la lên, Vĩnh Khoa vẫy tay với cô nhân viên rồi “lôi” Thiên Di đi ra ngoài. Nhìn theo Vĩnh Khoa, các cô nhân viên trong khách sạn luyến tiếc :
_ Cậu ấy đẹp trai quá. ^^
_ Haizz, còn trẻ vậy sao có vợ sớm thế nhỉ. Không còn cơ hội nữa rồi.
…
…
-------------------------------------
Bước ra khỏi khách sạn, Thiên Di hậm hực xoa xoa má, nó khẽ thờ phào rồi tự nói với mình :
_ Phù! Thì ra là đến lấy đồ. Mình cứ tưởng hắn biến thái tới mức….
_ Sao? – Vĩnh Khoa đứng phía sau thốt lên một câu làm Thiên Di giật bắn mình rồi thản nhiên nói – Em hư lắm nha vợ, lúc nãy em suy nghĩ gì vậy? Em nghĩ anh đưa em tới đây để làm gì!
_ Ai…ai…hư….chứ…,em có nghĩ cái gì bậy bạ đâu! – Mặt ửng đỏ, Thiên Di lắp bắp.
_ Em nghĩ cái gì mà bậy bạ? Hư quá, em thiệt là…
_ Anh…anh vô duyên vừa thôi, người ta có nghĩ gì đâu chứ. Ai biểu anh biến thái dẫn em tới đây chi rồi nói.
_ Em còn cãi. Anh tới đây là để lấy cái này nè. – Chìa sấp hồ sơ ra trước mặt Thiên Di, Vĩnh Khoa khẽ cười – Tại đầu óc em đen tối thôi.
_ Đen tối hồi nào chứ!
_ Vậy em nghĩ anh dẫn em tới đây để làm gì? – Vĩnh Khoa cố tình nhấn mạnh từng chữ để trêu Thiên Di.
_ Thì…..để lấy hồ sơ của anh chứ làm gì! Đồ vô duyên.
Phì cười trước thái độ của Thiên Di, Vĩnh Khoa vờ quay mặt sang hướng khác rồi lấy lại vẻ
mặt lạnh lùng, nói :
_ Được rồi. Không chọc “người có đầu óc đen tối” nữa. Vào công ty thôi.
_ Anh mới là người có đầu óc đen tối á. – Thiên Di bĩu môi – Mà vào công ty là sao?
Nhìn theo hướng tay của Vĩnh Khoa, đập vào mặt Thiên Di là một tòa cao ốc hoành tráng, một công ty bất động sản có tiếng. Thiên Di mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp:
_ Công….công…..ty….nhà….anh…..hả?
Nhận được cái gật đầu của Vĩnh Khoa, Thiên Di sững sốt nhìn cái được gọi là “công ty” nói không nên lời, nó đâu nghĩ Vĩnh Khoa giàu đến mức “cực đại” như thế này.
Công ty bất động sản này là do cha của Vĩnh Khoa tạo dựng nên, giao cho cậu và một người nữa mọi quyền hành quản lí để công ty ngày càng phát triển. Cái được gọi là Demonwhite chính là một tổ chức ngầm gắn liền với công ty-do ông của Vĩnh Khoa thiết lập. Ông Trương Tề là người đã tạo ra tổ chức và cuộc chơi đẫm máu đó, là người tạo ra nên ông không giờ đặt mình vào vị trí “chủ chốt”, đứng ngoài lề để ngắm nhìn những vụ tàn sát là thú vui tao nhã mà ông cho là đáng để xem. Và cũng chính ông đang tạo ra một cuộc chơi mới.
< Reng reng reng >
_ Chuyện gì? – Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Vĩnh Khoa lập tức nghe máy như thường lệ.
_ Hôm nay không thấy vợ cậu đến trường. – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm trầm.
_ Đừng lo, “đối tượng” đang ở cạnh tôi.
Chỉ một câu ngắn gọn, Vĩnh Khoa cúp máy, người bên đầu dây kia cũng cúp máy rồi nhoẻn miệng cười.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào người Vĩnh Khoa làm mặt cậu sáng bừng, đồng thời cũng làm sáng thêm một thứ trên cổ cậu. Lấp lánh.
Đổi hướng nhìn sang cái thứ đang phát sáng trên cổ Vĩnh Khoa, Thiên Di vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền có đôi cánh màu bạc. Thiên Di nhớ là mình đã từng nhìn thấy đôi cánh màu bạc này ở đâu rồi, rà soát lại những gì trong đầu, điểm dừng là sân sau của trường…..Dương Chính An….
_ Vĩnh Khoa, anh và Chính An có quen biết hả?
Câu hỏi bất ngờ của Thiên Di làm Vĩnh Khoa hơi ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn nó :
_ Sao em lại hỏi vậy?
_ Tại.…cái vật trên cổ anh với cái mà Chính An cầm lúc ở trường rất giống nhau. – Thiên Di dè dặt nói.
Vĩnh Khoa không ngờ Thiên Di lại “nhớ dai” đến vậy, cậu không chắc có thể dấu “chuyện này” đến bao giờ nữa, đành để mọi chuyện tới đâu hay tới đó. Bỏ sợi dây chuyền vào bên trong cổ áo, Vĩnh Khoa kéo Thiên Di đi rồi nói :
_ Cũng có quen biết! Em mà còn đứng đây là trễ giờ làm việc của anh đó.
Lon ton đi theo Vĩnh Khoa vào công ty “nhà chồng”, tay Thiên Di nằm gọn trong lòng bàn tay rắn chắc của Vĩnh Khoa, điều đó làm tim nó nhộn nhịp.
-----------------------------------------
Tại trường Quang Tuyến :
Tiếng đồng hồ tích tắc bên khung cửa sổ làm bầu không khí trở nên não nề, ảm đạm. Hiệu trưởng Lâm trầm tư ngồi bên bàn làm việc, gương mặt mệt nhoài nay đã tìm được niềm hạnh phúc khi xưa. Liệu đến khi nào thì gia đình mới đoàn tụ?
Cạch!
Tiếng mở cửa đưa ông trở về với hiện tại, từ ngoài cửa, thầy Vinh ung dung bước vào. Kéo chiếc ghế cạnh bàn ra và ngồi xuống, thầy Vinh nói bằng giọng lo lắng :
_ Hiệu trưởng, tôi biết là ông đã tìm được bà ấy, nhưng ông có chắc về sự an toàn của con gái mình không?
_ Cậu….biết rồi sao? – Chất giọng ông có phần đau xót xen lẫn lo lắng.
Khẽ gật đầu, thầy Vinh thở dài, hai tay đặt lên bàn :
_ Sau bao nhiêu năm làm việc cùng ngài, tài năng suy luận của tôi cũng tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước. Tôi đã âm thầm quan sát cô bé ấy. Rất giống. Có phải là Lữ Thiên Di không, thưa ngài!
Một câu nghi vấn mà từ lâu đã được thầy Vinh cất kỹ làm Hiệu trưởng nhoẻn miệng cười chua xót, ông buồn bã :
_ Đúng là ý trời. Dự đoán của cậu không sai đâu, chính là con bé đó đấy. Ta không biết cậu chủ tịch trẻ tuổi ấy sẽ thế nào khi….
_ Trương Tề, quả là một tên cáo già độc ác, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Năm ấy, tôi thật đáng trách khi không ngăn ngài trót lời hứa hôn. – Thầy Vinh nghẹn ngào.
_ Không phải lỗi của cậu. Là do tôi nóng vội thôi. Nhưng….người chủ tịch trẻ tuổi ấy….tôi tin tưởng cậu nhóc đó, cậu ấy là một người có năng lực thật sự.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, chầm chậm đứng dậy, thầy Vinh chào Hiệu trưởng rồi bước ra kèm theo một câu :
_ Ngài đừng quá lo lắng, thưa Hiệu trưởng. Bí mật này sẽ không có kẻ thứ ba biết đến đâu. Bằng mọi giá, dù có đánh đổi cả mạng sống của mình, tôi cũng sẽ bảo vệ cho “chìa khóa vàng” đến cùng.
----------------------------------------
_ Chào chủ tịch!
_ Chào chủ tịch!
_ Chào chủ tịch!
…
Theo Vĩnh Khoa vào cái công ty bất động sản to lớn
như một tòa lâu đài, Thiên Di ngạc nhiên đến độ muốn choáng váng. Người trong công ty ai ai cũng kính nể với Vĩnh Khoa. Trong khi ở nhà, Vĩnh Khoa không hề có có một ký-lô-gam nào trong mắt Thiên Di – ngoại trừ cách Vĩnh Khoa “phạt” nó.
_ Giới thiệu với mọi người, đây là vợ chưa cưới của tôi!
Đột nhiên Vĩnh Khoa dừng lại và thốt ra một câu làm mặt Thiên Di (lại) ửng đỏ. Nó kéo tay Vĩnh Khoa rồi lí nhí :
_ Anh bị điên hả…
_ Em im lặng đi. – Nói với Thiên Di xong, Vĩnh Khoa bình thản quay sang những nhân viên trong công ty nở một nụ cười hiếm hoi lắm mới có ở đây – Mọi người làm việc tiếp đi. Nếu có việc gì, tôi sẽ gọi.
Bước vào phòng làm việc, Vĩnh Khoa thẩy sấp hồ sơ lên bàn rồi ung dung ngồi lên ghế. Thiên Di hậm hực quăng cái ba lô trên vai lên cái bàn nhỏ trước mặt rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn sang Vĩnh Khoa, nó nghĩ thầm : Anh ta quả thật rất tài giỏi. Không chỉ thế, còn rất đẹp trai nữa. Đúng là hội tụ những điều mà mấy đứa con gái thích. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái đẹp, chưa chắc gì anh ta dòm ngó tới một đứa xấu xí như mình...
Nghĩ đến đây, tự dưng Thiên Di cảm thấy hụt hẩng, nỗi buồn từ đâu chợt ùa đến. Lắc đầu thật mạnh để xua tan những ý nghĩ mông lung ấy, Thiên Di ngã người lên ghế rồi cười khúc khích :
_ Ha, hôm nay sướng thật, không ngồi nghe bà la sát tụng chú đại bi. (=.= học sinh gì mà&hellip
Nghe Thiên Di nói thế, Vĩnh Khoa đóng sấp giấy trên tay lại, để sang một bên, khẽ nói :
_ Không được rồi! Học hành kiểu như em thì có nước “yêu thầy, mến lớp” mất. Từ nay anh phải kiểm soát cặn cẽ việc học của em mới được.
Chòm người dậy, Thiên Di gông cổ lên cãi :
_ Cái gì mà “yêu thầy, mến lớp” chứ? Anh có tới trường học ngày nào đâu mà biết.
_ “Yêu thầy, mến lớp” là học thêm một năm nữa để “nắm vững” kiến thức đó. Hiểu chưa! Còn nữa, em đừng có khinh thường anh, sao biết anh không tới trường học. Kiến thức mà anh có còn nhiều hơn những thứ em đang học ở trường đấy.
_ Xí, chảnh thấy ớn. – Thiên Di bĩu môi.
_ Không rảnh mà cãi với “người có đầu óc đen tối”. Để rồi xem. Em liệu mà lo học hành cho đàng hoàng đi.
--------------------------------------
Bên ngoài phòng làm việc của Vĩnh Khoa :
_ Chủ tịch có vợ rồi sao! – Một cô nhân viên buồn bã nói.
_ Hic, buồn hết sức. Vậy mà tôi còn cố chưng diện để thu hút ánh nhìn của cậu ấy. – Một người khác õng ẹo nói.
_ Mấy bà tám, mê trai vừa thôi. Lo làm việc giùm tôi cái.
Đợi đến khi quản lí lên tiếng thì công ty mới ổn định. Mọi người ai vào việc nấy nhưng đâu đó vẫn còn những ánh mắt luyến tiếc nhìn vào phòng Chủ tịch.^^
Áng mây thứ 22 : “Gia sư” bất đắc dĩ
…Anh sẽ làm gió…
…Để âm thầm che chở cho em…
…Để luôn có mặt bên cạnh em bất cứ lúc nào…
…Để thổi bay giọt nước mắt đọng lại trên má em…
…Để xóa tan nỗi buồn đang ngự trị trong em…
...Nhưng…
…Khi lựa chọn giữa thiên thần và ác quỷ…
…Anh sẽ chọn làm ác quỷ…
…Luôn là kẻ mạnh nhất để có thể bảo vệ cho em…
…Anh sẽ dùng đôi cánh bạc của mình…
…Ôm trọn em vào lòng…
…Vì em là thứ quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh…
Tại trường Quang Tuyến :
Các tiết học trôi qua theo thời gian, giọng giảng bài của các giáo viên thu hút mọi ánh nhìn của học sinh “chăm học” – trừ những học sinh đang “làm việc riêng biệt” – tiếng đọc văn trong trẻo, tiếng giảng về hình học… Mọi thứ diễn ra một cách nhịp nhàng.
_ Ê, Tiểu Na… - Ánh mắt hướng về phía bảng, Lập Hân đưa tay khều áo Tiểu Na rồi thì thầm – Hân nghĩ….chuyến dã ngoại sẽ rất thú vị…
Trong khi bài giảng vẫn còn vang vọng khắp lớp, Tiểu Na nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mãnh. Nhỏ ta kênh kiệu nói :
_ Ừm, còn hơn cả thế. Những thứ làm chướng mắt mình, mình phải diệt tận gốc, làm cho thứ đó biến mất mãi mãi.
_ Nhưng trước tiên, mình phải chơi một trò chơi trước đã.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười, giả vờ chăm chú vào bài giảng phía trên như chưa có gì xảy ra.
< Reng reng reng >
Giờ ra chơi, giờ của ăn uống.
Học sinh từng khối lớp tuôn ra căn tin – thiên đường ăn uống như kiến. Sân trường vắng hoe bây giờ đã trở nên đông đút, ồn ào. Nắng rợp cả một khoảng sân lớn.
Thầy cô đến phòng giáo viên nghỉ ngơi sau những tiết học muộn, tất cả như đang sống duới một mái nhà nhỏ mà đầy ắp tình thương và lòng vị tha. Có phải chăng vì muốn niếm trải những đức tính ấy mà một tay xã hội đen thứ thiệt đã tạo dựng nên một nơi được gọi trường học với cái tên Quang Tuyến!
Suốt mấy năm đi trên con đường nhà giáo, tuy là ít hơn những năm tháng đẫm máu, nhưng con đường ấy đã ăn sâu vào ông – Hiệu trưởng nhà trường. Với sự chân thành, niềm đam mê giảng dạy, tấm lòng yêu quí học sinh và
sự cảm thông chia sẻ, tất cả giáo viên trong trường đã để lại một ấn tượng khác về con người trong lòng Hiệu trưởng Lâm. Đó có phải một kỳ tích cho một con quỹ dữ trên con đường trở thành thiên thần hay chỉ là một mảnh vụn trong cuộc sống để con người thấu hiểu nhau hơn. Tất cả như một quy luật nhỏ, diễn ra theo tự nhiên, không theo một khuôn khép nào. Tạo thành vòng xoay của số mệnh.