Không còn sự lựa chọn Thiên Di phóng ra đường, đứng nhìn chiếc xe đang từ từ chạy đến với một tốc độ như báo. Mắt mở to hết cỡ để trông chờ vào tiếng thắng xe chói tai.
_ Ể, người đó sao quen quá vậy?
Chính An chau mày nhìn “vật thể lạ” trước mặt rồi đưa tay khều Vĩnh Khoa đang chú tâm lái xe hết tốc độ. Cũng nhờ vậy mà Vĩnh Khoa mới phanh gấp.
< két…t….t.>
_ Phù!
Đưa tay gạt phăng giọt mồ hôi trên trán, Thiên Di khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe đã phanh lại kịp thời. Không cho người trong xe có cơ hội bước ra, Thiên Di lập tức chạy lại chiếc xe ấy :
_ Giúp tôi ….. Hả? Vĩnh Khoa? Chính An?
Bất ngờ khi nhìn thấy người trong xe là hai người cực kỳ thân quen. Cả người ngồi trong xe cũng thế.
Đợi đến khi Thiên Di đã yên vị trong cái ghế phía sau, Vĩnh Khoa mới nhếch môi nói với người ngồi bên cạnh :
_ Tài thật! Đúng là con sóc thông minh.
Khẽ cười vì câu nói nhỏ của Vĩnh Khoa, Chính An gửi một tin nhắn cho người trong tổ chức, trong tin nhắn là địa điểm của Hiếu Thiên. Việc còn lại, sẽ có người lo liệu.
Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường vắng và bắt đầu chạy ra xa lộ, hòa vào dòng xe tấp nập.
Đến lúc này, Thiên Di mới tò mò nhìn Chính An phòng vệ :
_ Nè, Chính An, sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Không phải đang ở lớp sao?
_ Kêu bằng anh đi – Chính An tinh nghịch trêu – Anh lớn tuổi hơn em đấy!
Không hiểu nổi thái độ của cậu bạn cùng lớp, Thiên Di hết nhìn Vĩnh Khoa rồi lại nhìn sang Chính An, ngẩn tò te.
_ Cậu nói gì vậy? Bị nhiễm bệnh khùng của tên kia à?
_ Nói ai thế vợ? – Mất bình tĩnh trước sư ngây thơ của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa buộc phải lên tiếng giải thích – Chính An lớn tuổi hơn em thật đấy.
Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, Thiên Di nhìn chằm chằm Chính An từ trên xuống dưới rồi “à” lên một tiếng :
_ Thì ra là ở lại một năm sao!
Ở…ở lại lớp?
Chính An trừng mắt nhìn sự ngây thơ vô số tội của Thiên Di mà muốn nổ đom đóm mắt.
_ Ngốc. Một người tài sắc vẹn toàn như anh mà có chuyện ở lại lớp ư? Thật ra, anh đã “trẻ hóa” mình lại để được học cùng lớp với em, tiện cho việc bảo vệ “thê tử” của tên bạn chí cốt.
_ Trẻ hóa? Là sao? – Đến giờ vẫn chưa hiểu cơ đấy.
_ Chính An đã làm hồ sơ “lậu” để qua mắt Hiệu trưởng. Hiểu chưa!
Vĩnh Khoa ngao ngán lí giải thật kĩ càng cho cô vợ nhỏ hiểu tường tận sự việc.
Khổ thật! Cuối cùng chị ấy cũng đã tiếp thu được sự thật!
----------------------------------------
Cộp cộp cộp
Tiếng bước giày lạnh tanh phả vào không trung, căn phòng màu đỏ đầy huyền năng. Tấm rèm bay phấp phới trong gió hệt như đang muốn vùng khỏi cái giá trên bậu cửa sổ để được hòa mình cùng làn gió kia.
Chiếc khuyên tai màu bạc được nắng chiếu vào lấp lánh, làm sáng bừng gương mặt của người ngồi đó.
Cạch!
Nghe tiếng mở cửa, vẫn gương mặt đang hướng ra ngoài, cất giọng hờ hững :
_ Lần sau vào nhớ gõ cửa!
_ Vâng, tôi sẽ nhớ. Thưa giám đốc, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, cậu có thể bay bất cứ lúc nào.
Người đàn ông trung niên khúm núm cuối đầu đầy kính cẩn, sợ sệt rồi quay bước trở ra.
Cười nhạt một cái, người con trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay bổng đứng lên, đưa tay lấy cái áo khoác trên bàn, chỉnh chu lại trang phục rồi khoan khoái duỗi thẳng chân, bước ra ngoài giọng với theo người trung niên khi nãy :
_ Tôi sẽ đi, ngay bây giờ!
Áng mây thứ 30 : Người lạ mặt
Kim đồng hồ ai quay mà chạy?!
Dòng thời gian ai đẩy mà đưa?!
Có duyên thì ngàn năm cũng gặp.
Không duyên có gặp cũng như ko
_ Chào cậu chủ, chào mừng cậu trở về Việt Nam!
Sân bay tấp nập người, ấy vậy mà một dáng người anh tuấn bước xuống lại im ắng đến lạ. Hai hàng vệ sĩ kính cẩn đứng vây hai bên đầy uy nghiêm chào đón người mới bước xuống máy bay. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai ấy, ngưỡng mộ, sợ hãi, kính trọng …điều có.
Người quản gia niềm nở cuối chào rồi ôn tồn bảo :
_ Bọn tôi đã chọn khách sạn ở gần …
_ Tại sao tôi phải ở khách sạn trong khi tôi có thể ở cùng đứa em trai yêu quí?
Bật ra một câu hỏi nhạt làm người quản gia im bặt, không dám hé môi thêm nữa lời vì sát khí quá dày đặt đang bao quanh mình. Ông lại cười hiền hòa :
_ Vâng, thưa cậu chủ. Vậy để tôi nói với thiếu….
_ Không cần. Tôi muốn nó bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cũng khá lâu rồi nhỉ?
_ Vâng!
Bước vào xe dưới cái nhìn kính nể của mọi người, chàng trai ấy nhếch môi, hình thành một nụ cười nữa miệng đầy bí ẩn.
-------------------------------------------
Một ngày học nhàm chán.
Thiên Di chán nản vác
ba lô về nhà trong tiết trời se lạnh khi gần đến mùa yêu thương. Nó đang háo hức lắm. Ngày đó, nó sẽ dành một bất ngờ nho nhỏ dành cho Vĩnh Khoa. Nói lời yêu thương chăng?
Mỉm cười. Nó khoan khoái tiến về phía trước với một niềm vui mới. Ngày hôm nay không có gì thay đổi. Vẫn thế, hai tên bạn cùng bàn vẫn cự nhau âm ĩ rồi giảng hòa, đã vậy, còn báo hại nó bị thầy gọi trả bài, kết quả là không thuộc bài, chẳng những bị 0 điểm mà còn bị chép phạt. Đúng là hại bạn!
Giờ ra chơi, Hải Nhân có đến tìm nó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì thay đổi, không có gì ngăn cách. Cả hai vẫn cứ đùa giỡn cùng nhau như lúc nhỏ, những tiếng cười phá tan bầu không khí im lặng.
Ngôi nhà lớn dần hiện ra rõ hơn.
Đẩy cửa bước vào nhà, Thiên Di lại hồn nhiên, nhảy chân sáo vào. Thật ngạc nhiên khi hôm nay Vĩnh Khoa về nhà sớm đến vậy. Chẳng những thế, có cái gì đó lạ lắm!
Nhìn thấy Thiên Di, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi, thái độ kỳ quặc ấy làm sóc con ngỡ ngàng. Giương mắt nhìn Vĩnh Khoa chằm chằm, Thiên Di lo lắng hỏi khẽ :
_ Anh bị sao vậy? Sao hôm nay về nhà sớm thế.
_ Thú vị thật – Đôi mắt pha chút tinh ranh.
Ngẩng người trước thái độ kỳ lạ của Vĩnh Khoa, Thiên Di lẳng lặng quay người bỏ đi. Nhưng một lực mạnh đến không ngờ đã kéo tay nó lại làm nó ngã xuống sofa.
_ Nè, anh….anh….bị..gì….vậy..??
_ Rất thú vị.
Vĩnh Khoa chóng hai tay sát mặt nó, cuối người xuống thấp hơn, một tình cảnh rất là romantic. Tim Thiên Di đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên, nó lí nhí :
_ Anh….anh…mà…làm..
_ Chắc nó không làm thế này với em đâu nhỉ?
Kèm theo ví dụ cho câu nói, một cánh môi mềm hạ cánh trên đôi môi mỏng của Thiên Di. Thật nhanh.
Tròn mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di không tin vào điều vừa rồi chút nào. Đưa tay sờ vào môi mình, Thiên Di khẽ nói :
_ Anh…anh…
_ Nữa không?
Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Vĩnh Khoa mà Thiên Di tức trào máu. Không ngờ cậu dám đem nó ra để đùa một quá đáng như vậy. Thật không thể nhịn nổi nữa.
_ Đồ điên. Hôm nay anh bị biến thái à. Anh mà…ưm…ưm..
Lần này, đôi môi mềm không phải là chạm nhẹ, không phải là cái chạm môi phớt lờ nhanh như khi nãy. Mà là một cái hôn.
Cố vùng tay khỏi người của Vĩnh Khoa nhưng không thể. Sức của cậu rất mạnh. Chỉ còn cách dùng chân. Tuy là chiêu này có nguy hiểm nhưng chắc không ảnh hưởng lớn đến đời sau.
Thiên Di khẽ chau mày, co chân lên chuẩn bị làm một chuyện tày trời…
One…
Two…
Three…
Go….
Bộp!
Rời môi mình khỏi đôi môi bé nhỏ kia, Vĩnh Khoa khẽ nhếch mép :
_ Hư quá!
Cậu dùng chân mình để kìm chân Thiên Di lại khi nó vừa nhúc nhích. Kế hoạch thất bại thảm hại. Đến lúc này, để bảo vệ mình, Thiên Di mới nhăn nhó gắt :
_ Thả ra…
Cạch!
Cánh cửa mở ra trong nháy mắt, người vừa bước vào là……Vĩnh Khoa. Cậu trừng mắt nhìn thảm cảnh trước mặt. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại.
Thiên Di hết nhìn Vĩnh Khoa này lại nhìn Vĩnh Khoa kia mà không biết cái quái gì đang diễn ra. Đang đóng phim sao?
Tiến đến trước ghế sofe, Vĩnh Khoa đưa tay kéo Thiên Di đứng lên rồi thản nhiên nói :
_ Đủ rồi!
Rồi quay sang Thiên Di :
_ Ngốc. Nãy giờ hắn có làm gì….
_ Hôn! Hai lần. – Trả lời một cách dửng dưng, người trên ghế sofe đứng lên, đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn Vĩnh Khoa như khiêu chiến.
Hôn?
Với gương mặt lạnh tanh, Vĩnh Khoa gạt bỏ sự khó chịu trong lòng mình ra, nhìn người trước mặt :
_ Sao anh lại đến nhà tôi?
Không thèm để tâm câu hỏi ấy, người con trai đó đưa tay ra, thoắt cái đã kéo Thiên Di sà vào lòng mình, vòng tay ngang eo nó, lạnh nhạt nói với chất giọng bỡn cợt :
_ Vợ em….tuyệt lắm!
Đưa tay cố gỡ vòng tay rắn chắc đang vòng ngang eo mình nhưng không được. Cùng lúc đó, Thiên Di lại trở về với vòng tay của Vĩnh Khoa trong nháy mắt. Thật chóng mặt! ^^
Người con trai ấy khẽ cười, ngồi xuống sofa, đưa tay quẹt ngang đôi môi còn vương chút ngọt ngào khi nãy :
_ Từ Thụy Điển về đây mệt thật. Anh không muốn ở khách sạn nên anh đã đến đây. Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, Vĩnh Khoa? – Đôi mắt tinh anh chạm ngay cặp mắt khó hiểu của Thiên Di, nở một nụ cười hòa giải, người con trai ấy nháy mắt – Anh quên giới thiệu. Anh là Trương Vĩnh Kỳ, anh song sinh của Vĩnh Khoa.
_ Hả? Anh em song sinh?
Nghệch mặt ra như một con ngố, Thiên Di cố tiếp thu cái điều vừa nghe thấy. Vĩnh Khoa có anh trai? Nó chưa từng nghe thấy. Giờ mới để ý, hai người có điểm khác nhau, Vĩnh Kỳ có đeo khuyên tai. Thiên Di sẽ nhận dạng bằng cách nhìn vào đôi khuyên tai ấy.
Đứng phía sau Vĩnh Khoa, Thiên Di lăm le nhìn tên đáng ghét đã dám cưỡng bức…à không, cưỡng hôn mình đến hai lần. Đúng là anh em nhà họ Trương điều thuộc dạng
biến thái cấp cao.
_ Em lên phòng đi vợ. Chút anh sẽ giải thích mọi chuyện.
Ngoan ngoãn nghe lời Vĩnh Khoa, Thiên Di toan đi lên lầu, trước khi bước lên bật thang, đi ngang qua Vĩnh Kỳ, Thiên Di lườm hắn ta rồi nói :
_ Biến thái.
Câu nói ấy làm ai kia nhếch môi, một nụ cười nhẹ.
Đợi khi nghe tiếng đóng cửa, Vĩnh Khoa bước lại sofa, ngồi xuống, cậu nhìn người đối diện như thấu hiểu mọi điều. Vĩnh Kỳ về đây, điều đó đồng nghĩa với việc trò chơi đã được bắt đầu. Tuy trò chơi của tên này không mang nhiều tính chất nguy hiểm như cái mà cậu đã “thêm mắm dặm muối” cho mấy người kia sợ nhưng bây giờ, cậu cảm thấy nó thật sự nguy hiểm khi mà tên anh trai có cùng một nét đẹp với mình dám cả gan động đến cô gái ở cạnh mình bao lâu nay.
Cái này có phải ghen không nhỉ?
_ Anh về đây làm gì?
_ Nhớ em thì về.
_ Anh không lo cho công ty bên đó sao mà rảnh quá định về đây chiếm vợ người khác à? – Vĩnh Khoa châm biếm.
_ Không – Thảnh thơi.
Cuộc đấu “mắt” không mệt mỏi diễn ra, hai ánh mắt ấy mà là hai cây đao thì có lẽ đã xảy ra án mạng lớn rồi.
_ Về đi!
Vĩnh Khoa không dư thời gian để đôi co với anh mình, cậu nhanh đuổi người ta một cách rất có duyên.
_ Hơ hơ, anh sẽ định cư ở đây. Chắc em cũng biết về trò chơi của anh nhỉ?
_ Muốn làm gì thì tùy. Tôi không rảnh đôi co với anh. Mà nhà tôi hết phòng rồi. Anh ngủ ở đây đi.
_ Vậy anh ngủ với Thiên Di nhé?
Ung dung bước lên lầu, máu lưu thông trong người Vĩnh Khoa đang nóng bừng bừng như muốn chui ra ngoài. Cậu cố đè nén cơn giận nóng bừng ấy mà đáp :
_ Cạnh phòng tôi còn phòng trống.
-----------------------------------------
Tại một nơi trên thế giới, không khí lạnh lẽo và u ám đến rợn người. Một người ngồi khuất sau ánh sáng mờ ảo của trăng trời, gương mặt hằng nhiều vết nhăn chứng minh tuổi tác của mình. Đôi môi mấp máy hình thành một câu nói :
_ Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ, trong hai người các con, ai sẽ làm ta hài lòng đây?
Chiếc phi tiêu trong tay ông phóng thẳng vào gương mặt của người trong bức ảnh treo cách đó không xa. Khá hài lòng với tài ném phi tiêu của mình, ông cười lớn :
_ Ha ha ha, Hiệu trưởng Lâm? Chắc ông rất oán tôi nhỉ? Để rồi xem…ông sẽ bảo vệ “chìa khóa vàng” như thế nào.
___End chap 30___
Chương VII : Start a game
Áng mây thứ 31 : Kẻ phá đám
Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!
_ Áaaaa, tức quá điiiiiiiiiii………
Chui lên phòng và ngậm nhắm cái bức xúc của mình trong lòng, Thiên Di cuối cùng cũng phải cất tiếng hét toáng lên cho hả dạ. Đôi môi ngọc ngà của nó đã bị tên biến thái dưới nhà làm ô uế mất rồi. Nụ hôn của nó đã ra đi theo dòng thời gian ngắn.
Nhưng dù sao thì cũng đỡ tức khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên là thuộc về Vĩnh Khoa chứ không phải Vĩnh Kỳ. Nhớ lại câu nói bâng quơ của tên dưới nhà mà Thiên Di hả hê cười :
_ Hi hi, anh lầm to rồi Vĩnh Kỳ ạ! Nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về Vĩnh Khoa rồi. Tôi sẽ không để anh động chạm vào người tôi lần nào nữa đâu. Ha ha ha
Cạch!
_ Được hắn hôn em vui lắm sao?
Bước vào phòng dưới sự ngạc nhiên của Thiên Di, Vĩnh Khoa chậm rãi nói. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di một cách ….đáng sợ. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở đôi môi nhỏ chúm chím kia. Chỉ nghĩ tới cái cảnh tượng khi nãy thôi, cậu đã muốn đấm cho tên anh trai mình một phát rồi.
_ Tại sao em lại dễ giải vậy hả?
Dễ giải? Chẳng phải vì nó tưởng là cậu nên mới dễ giải sao chứ? Vì tưởng người đó là cậu nên….Mà bây giờ cậu dám vào phòng nó rồi nói dễ giải sao? Qúa đáng.
_ Ai nói em dễ giải chứ? Tại em tưởng người đó là….
Vội bụm miệng để không nói ra những chữ tiếp theo, Thiên Di không muốn Vĩnh Khoa biết mình được đề cao đến vậy.
Như nhìn thấu được tâm can của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa ma mãnh cười, ánh mắt chứa đầy chữ “gian” :
_ Vậy …em sẽ dễ giải, nếu người đó là anh? Tức là …..anh muốn làm gì em cũng được?
Cùng với lời nói đương nhiên là hành động rồi.
Vĩnh Khoa chầm chậm tiến đến sát gương mặt đang ửng đỏ kia.
Từng chút một.
Sẽ có một nụ hôn chăng? Hay là chuyện gì khác? (Cấm suy nghĩ lung tung ^^)
_ Anh…. – Vĩnh Khoa đưa mặt mình kề sát mặt Thiên Di làm tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Kiểu này chắc nhiệt độ cơ thể ngày càng cao thôi.
_ A ha ha, phòng em đẹp quá nhỉ?
Một giọng nói lãng xẹt cắt ngang bầu không khí lãng mạng. Vĩnh Kỳ há miệng cười rồi xông thẳng vào phòng một cách rất có duyên. Không đợi Vĩnh Khoa công kích trước, Vĩnh Kỳ tiến đến chiếc giường
của Thiên Di, săm soi hồi lâu rồi làm vẻ mặt chắc nịch :
_ Anh quyết định rồi. Dù sao thì ngủ một mình cũng chán lắm. Anh sẽ dọn qua đây ngủ với em. Chịu không, Thiên Di!
_ Không. – Thiên Di lườm người trước mặt.
Thật là chịu hết nổi với cái tình hình này. Vĩnh Khoa ngao ngán lắc đầu rồi thở dài. Có lẽ sau này, cậu phải cẩn thận đề phòng tên anh trai này mới được.
Bị cái giọng nói vô duyên cắt ngang khung cảnh lãng mạn, Vĩnh Khoa giận dữ nhìn cái người tự cao tự đại kia như muốn nhào tới xé xác hắn ra làm mồi cho cá ăn chơi. Nhưng nghĩ lại, trời cũng đã khuya, chắc cá cũng đã ngủ hết nên đành thôi. Cậu tiến tới túm lấy cổ áo anh mình, giọng ra lệnh :
_ Phòng của anh bên này.
Đóng cửa phòng Thiên Di lại để đảm bảo an toàn cho vợ mình, Vĩnh Khoa thuận tay đẩy Vĩnh Kỳ vào căn phòng cạnh bên một cách không nể nang rồi bước về phòng mình.
Dạo bước trong căn phòng mới, Vĩnh Kỳ nở một nụ cười ma mãnh rồi ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Để hai tay lên đầu, đôi môi ấy khẽ nhếch lên :
_ Yêu rồi sao? Em đúng là đã khác trước nhiều quá đấy, Vĩnh Khoa.
Chợt, một tia sáng lóe lên trên đôi mắt sâu hoắt kia. Lấy điện thoại ra và chú tâm làm một việc gì đó. Thông báo sự có mặt của mình đối với tổ chức bên này chăng!
Vĩnh Kỳ quăng luôn chiếc điện thoại lên giường, đôi mắt nhìn vào không trung một lúc khá lâu, đến khi đôi mắt không còn nhướn lên nỗi nữa thì khóe miệng khẽ mấp mấy đủ để mình cậu nghe thấy :
_ Start.
-------------------------------------------
Không khí ồn ào và náo nhiệt của lớp học làm cho người ta hăng say hẳn lên, tuy ồn nhưng vui.
Thật là một ngày đẹp trời.
_ Hai người có biết Vĩnh Khoa có anh trai không?
Thiên Di chau mày nhìn sang hai tên bạn cùng bàn và bắt đầu “tám” về anh trai của Vĩnh Khoa.
Việc Vĩnh Khoa có anh song sinh ai mà không biết nếu đã là người của tổ chức. Một chuyện khá là tầm thường đối với cả hai nhưng lại khá là quan trọng đối với Thiên Di vì cô nàng vừa mới biết chuyện này.
Cả ba người nói về Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ một cách vui vẻ, cách mà họ nói về hai người kia hoàn toàn là nói tật xấu chứ không tốt đẹp gì. Bởi thế, có hai người đang ngồi hắc xì mệt nhọc không hiểu lí do vì sao.
Cho tới khi ra chơi, cuộc trò chuyện mới chấm dứt vì Thiên Di bận chạy theo Hải Nhân để “tám” tiếp.
Đương nhiên, Hải Nhân không hề biết đến chuyện này vì cậu không hề dính dáng gì đến tổ chức ấy cả. Cậu trố mắt ngạc nhiên :
_ Anh em song sinh sao? – Rồi chợt nghiêm giọng, xoa càm – Vậy….chắc tính cách cũng na ná nhau nhỉ?
Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của Thiên Di, Hải Nhân bỗng trở nên lo lắng, và cậu đưa ra một kết luận :
_ Bé Di nè, em nên dọn khỏi căn nhà đó đi.
_ Tại sao? – Ngẩn tò te.
_ Theo như những gì anh đã chứng kiến thì…có khả năng, anh em nhà này biến thái. Anh sợ họ sẽ xâm phạm em.
Vẻ mặt Hải Nhân lúc này trông thật nham nhỡ.
_ Hah, chả sao, anh nghĩ em là ai chứ? Lữ Thiên Di này mà dễ dàng cho người ta xâm phạm à! – Thiên Di vỗ ngực ra oai làm Hải Nhân không kìm lòng nổi mà bật cười.
_ Vậy….em còn giữ được nụ hôn đầu chứ?
…
…
Bất động sau khi nghe Hải Nhân hỏi thế, điều đó làm Hải Nhân nhận ra được câu trả lời từ Thiên Di.
_ Không rồi.
Cái tên tiểu tử đó…Mình thân với bé Di đến vậy mà còn chưa dám…Hắn lại nở lòng nào làm thế. Được. Để ta báo thù bằng cách khác vậy. Ngươi đã thưởng thức tài năng nấu nướng của bé Di rồi chứ gì. Lúc đó chỉ là một ngóc ngách nhỏ của căn nhà lớn thôi. Bây giờ sẽ là ….nguyên căn nhà.
Nghĩ rồi tự tưởng tượng ra thảm cảnh “đáng yêu” mà Hải Nhân đã từng nhìn thấy khi Thiên Di dọn dẹp nhà cũ. Thật ….rùng rợn.
Kế hoạch thứ 2 : TÀN PHÁ CẢ CĂN NHÀ. Trọng tâm : Phòng của chủ nhà.
Miệng nở một nụ cười mãn nguyện, Hải Nhân khẽ khàng mách trò :
_ Bé Di, em còn nhớ anh hứa giúp em chinh phục tên đó chứ?
*gật gật*
_ Bây giờ là chiêu tiếp theo. Em hãy trổ tài nội trợ đi. Dọn dẹp nhà thay cho người giúp việc. Điều quan trọng nhất là, hãy “chăm chút” cho căn phòng của tên đó. À, nếu dư thời gian, em làm luôn phòng của anh tên đó để thể hiện thành ý của mình. Làm cho tốt nhé!
Quay đi sau khi mách chiêu “độc” xong, Hải Nhân trở về lớp và ôm bụng cười sặc sụa. Ai bảo cướp người con gái quan trọng nhất của cậu làm gì!
Cuộc trò chuyện của cả hai đã bị hai người khác nghe thấy, họ nhìn nhau rồi cùng nghĩ : Mình cũng góp phần cho vui nhà vui cửa!
Bước ra từ sau bụi hoa nhỏ, Triết Minh và Bách Nhật cười “hiền hòa” nhìn Thiên Di rồi ngồi xuống “thú nhận” là mình đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện và muốn chút sức cho công cuộc “tàn
phá”…í quên, công cuộc chinh phục ^^
_ Tôi sẽ tặng một con chó ngoan để làm tăng thêm sự bất ngờ cho Vĩnh Khoa. Nghe nói, hắn ta…thích thú vật lắm. (Thật ra là ghét)
Bách Nhật vừa nói vừa nhớ đến bé út siêu quậy ở nhà, một con chó hư hỏng. Chắc chắn nó sẽ làm cho Vĩnh Khoa điên tiết lên. Kha kha kha.
_ Để ngôi nhà thêm mới lạ. Khi dọn dẹp, hãy thay đổi vị trí của các đồ vật nhỏ. Nhất là những thứ trong phòng anh ta. Vậy mới chiếm được tình cảm nhiều. Hiểu không! – Triết Minh dò xét từng cử chỉ trên gương mặt Thiên Di để chắc rằng nó đã tiếp thu mọi sự dạy bảo từ mình.
Những lời “động viên” ấy khiến Thiên Di tràn đầy năng lượng. Nó đứng lên và thể hiện quyết tâm.
_ Hiểu rồi. Cứ tin ở tôi!
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Sau giờ học, nhận được bé cún từ tay Bách Nhật, Thiên Di vui vẻ chạy về nhà để thi hành nhiệm vụ.
Vừa bước vào nhà, nhìn người trước mặt chăn chú, đôi khuyên tai màu bạc lóe lên để minh chứng “Tên này là Vĩnh Kỳ”. Không mảy may để tâm đến người trước mặt, Thiên Di cho giày lên kệ rồi thả bé cún đáng yêu xuống, mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy.
Thấy thái độ của Thiên Di đối với mình, Vĩnh Kỳ khẽ chép miệng.
_ Em nhận ra anh là ai sao?
_ Đương nhiên. Nhìn vào đôi khuyên tai của anh là tôi biết ngay. Vĩnh Khoa không hề thích đeo cái thứ đó.
Không hề ….Thiên Di không hề biết mình vừa tiết lộ “bí mặt cách nhận diện” cho Vĩnh Kỳ nghe thấy.
Thì ra là vậy. Được. Ngày mai, đôi khuyên tai này sẽ biến mất. Để xem, em nhận ra tôi bằng cách nào.
_ Em làm gì vậy?
Ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Di đang xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc, Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ lúc lâu vẫn không hiểu được lý do Thiên Di dọn dẹp nhà. Lấy lòng chăng? Cái bụng của cậu đang rầm rú lên vì đói, sẵn tiện nhờ Thiên Di nấu bữa tối vậy (Sai lầm to rồi)
_ Này, em dọn xong thì nấu bữa tối đi nhé! Anh đói.
Tính vui vẻ gật đầu thì “thảm cảnh” hôm đó hiện ra rõ như ban ngày. Khẽ rùng mình khi nhớ tới lời cảnh cáo của Vĩnh Khoa, Thiên Di ngán ngẩm lắc đầu :
_ Không được đâu. Anh ta cấm em xuống bếp.
_ Sao? – Đưa tay lấy cái remote, Vĩnh Kỳ thản nhiên nói – Anh cho phép. Cứ làm đi.
_ Nhưng…
_ Cứ làm đi.
Ôi! Thảm rồi!! ~~~~
Thiên Di thầm cảm ơn Vĩnh Kỳ vì đã cho nó thêm sức mạnh và cơ hội “sửa chữa lỗi lầm cũ”. Nó sẽ cố gắng làm lại từ đầu!
_ Vậy anh xem phim đi. Em dọn phòng trước cái đã.
Tung tăng chạy lên lầu để dọn dẹp. Mở cửa phòng Vĩnh Khoa….à không, không cần mở vì Vĩnh Khoa không hề đóng cửa phòng. Thiên Di bước vào phòng, cái mùi bạc hà quen thuộc xông thẳng vào mũi nó.
_ Thơm…Á, bé cún, sao em vào đây?
Bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt, Thiên Di mếu máo chạy lại ôm con cún kia lại để nó không “tàn phá” thêm cái áo nào của Vĩnh Khoa nữa.
Bách Nhật chết bầm. Cún ngoan của cậu đây sao?
Thẩy con cún ra phòng một cách tàn nhẫn. Đóng sầm cửa phòng lại, Thiên Di nhìn cái cảnh trước mắt, từng cái áo hàng hiệu của Vĩnh Khoa đã trở thành đồ gặm nhắm cho con cún kia. Giống như một đóng giẻ rách vậy.
Thu gom cái đóng ấy sang một bên và tính đến chuyện xin lỗi muộn. Thiên Di bắt tay vào việc.
<Xoảng>
_ Oái!
Cái lọ thủy tinh trên bàn rơi tõm xuống đất vì lực tác động quá mạnh từ tay Thiên Di. Vỡ tan tành.
Nó quyết định không nấn ná ở nơi này lâu thêm nữa. Có gì thì cứ đổ tội cho…con cún vậy. Chị xin lỗi cưng trước nha cún yêu.
Vì gấp cho việc chuồn khỏi phòng mà Thiên Di quên hẳn một chuyện quan trọng : thu dọn chiến trường.
Bước ra khỏi phòng Vĩnh Khoa, chợt, Thiên Di nham nhỡ cười nhìn con cún đang dưới chân nó. Trong bụng nhủ thầm : Trương Vĩnh Kỳ, cám ơn anh đã cho tôi thêm cơ hội chuộc lỗi với Vĩnh Khoa, nhưng…anh đừng nghĩ tôi quên việc anh đã cưỡng hôn tôi. Giờ sẽ là lúc trả thù.
Ôm con cún vào lòng, Thiên Di nhắm thẳng đến cái phòng cạnh bên. Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng, đôi mắt tinh ranh dừng lại ở cái tủ quần áo hàng hiệu, buông con cún xuống và nhỏ nhẹ :
_ Đấy. Đồ chơi của cưng kìa.
Mắt bé cún sáng rực lên. Vì được sự giáo huấn của cậu chủ Bách Nhật mà con cún đã trở nên nguy hiểm đây mà.
Tiến lại chiếc bàn tròn, Thiên Di giả vờ đưa tay ra ……và
<xoảng>
Một cái lọ thủy tinh nữa đã ra đi vĩnh viễn dưới sự “vô tình” của Thiên Di.
___End chap 31___
Áng mây thứ 32 : Nỗi ám ảnh được lặp lại
Ai cũng mang trong mình một cái vỏ vô hình.
Cũng chỉ là một vỏ bọc bao phủ bên ngoài.
Chỉ khác là ở độ dày mỏng mỗi người đang mang mà thôi.
Biết bao giờ mới rũ bỏ đc hết ??!
Đợi bé cún nhai xong mớ quần áo hàng hiệu và độc của Vĩnh Kỳ, Thiên Di bế “ẻm” lên, khép hờ cánh cửa phòng lại và bước
ra một cách quang minh chính đại giống như mình là một người quân tử.
Lại tiếp tục buông bé cún xuống mặc cho đi đâu thì đi.
Thiên Di xuống lầu như chưa hề xảy ra việc gì, tươi cười vào bếp thực hiện lí tưởng cao đẹp.
Tất nhiên, người không biết nấu nướng thì có học cũng phải biết chút đỉnh. Nhưng …. Thiên Di lại khác những người bình thường đó, là một người phi bình thường.
Căn nhà bếp lại trở nên tồi tệ thảm hại dưới bàn tay ngọc ngà của cô công chúa phá hoại này. Cô ấy lại dập lửa bằng nước mà quên rằng đấy là bếp gas. Lần này không phải một mà là ba con dao bị thiệt hại nặng nề. Lại một đóng chén dĩa nữa đến gặp huynh muội nó để than thở.
Đồ ăn không có, chỉ nhìn thấy một “bãi rác” công cộng. Trong tủ lạnh, có bao nhiêu “của cải”, Thiên Di đều “lôi” chúng ra hết và … triệt tiêu.
Nghe nhiều thứ âm thanh lạ tai phát ra dưới bếp, Vĩnh Kỳ không buồn nhìn xuống, chỉ cho đến khi khói bóc ra nghi ngút cậu mới hốt hoảng vào xem xét tình hình.
Nhìn cái đóng trước mặt, Vĩnh Kỳ cứ ngỡ mình….vào lộn nhà. Đôi mắt chớp chớp đến đáng thương, mất một lúc khá lâu để cậu định thần lại và lắp bắp :
_ Em….em…cái….cái…
Đến bây giờ, Vĩnh Kỳ mới nhận ra lỗi lầm của mình và hiểu ra lí do vì sao Vĩnh Khoa cấm Thiên Di xuống bếp. Nhưng đã muộn mất rồi còn đâu!
Cậu đành trổ tài vậy.
Khác với Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ chẳng những biết nấu mà cậu còn nấu rất ngon. Giao việc dọn dẹp phòng khách cho Thiên Di, Vĩnh Kỳ nhanh chóng bắt tay vào việc để không bị đói.
Bước lên phòng khách, Thiên Di chán nản lau lau chùi chùi …
<Xoảng>
Cái bình hoa trên phòng khách rơi xuống đất, vỡ vụn.
_ Chuyện gì vậy? – Vĩnh Kỳ nghe tiếng động lạ liền nói vọng lên.
_ Không, không có gì đâu!
Chết rồi! Làm sao đây?
Rột rột …
Tiếng gì vậy nhỉ?
Rột rột…
_ Á, bé cún ….
Quay qua quay lại để lắng tai nghe tiếng động lạ, Thiên Di bàng hoàng nhận ra mấy đôi giầy trên kệ đang bị “ẻm” gặm nhắm ngon lành, có cả giày của nó nữa.
Mãi rượt đuổi theo con cún quậy phá, Thiên Di ngày càng làm cho căn nhà tồi tệ hơn. Khăn giấy rơi tứ tung, đồ đạc thì xiên vẹo, không ngay ngắn, thủy tinh vỡ vẫn chưa thu gom….
_ Lần này mày chết chắc rồi cún ơi. Mày có biết mày đã hại tao thê thảm rồi không? Đứng lại đóooo……
Rầm!
_ Ui cha…
Vì mãi mê rượt đuổi mà Thiên Di không để ý đến cái cây đang lăn lốc dưới nhà, vì thế nên….mới có tiếng “Rầm!”. Nhưng cũng bù lại, cún con đang nằm gọn trong tay nó.
_ Mày chết chắc…
Cạch!
Cùng lúc đó, Vĩnh Khoa cũng vừa về tới. Thiên Di vội vàng đứng lên và bỏ con cún ra. Đẩy cửa bước vào, Vĩnh Khoa – với tâm trạng vui vẻ – nhoẻn miệng cười định trêu Thiên Di nhưng ….nụ cười ấy khựng lại khi cậu nhìn thấy bộ dạng không còn tệ hơn của Thiên Di và cái căn nhà yêu quí của mình thì giống như “bãi rác”.
Gương mặt hồng hào theo hiệu ứng trong người chuyển đổi liên tục cho đến khi đạt được màu sẫm tối đáng sợ. Cố giữ bình tĩnh, Vĩnh Khoa nhỏ giọng nhìn Thiên Di :
_ Do em làm?
*gật gật*
_ Em … đang phá nhà anh sao?
_ Không phải…
Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Vĩnh Khoa chau mày :
_ Em không vào bếp chứ?
_ Có…nhưng Vĩnh Kỳ đã dọn rồi. – Thiên Di lấp liếm nhìn người đối diện.
Chất giày lên kệ, Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn mấy đôi giày còn lại của mình, cậu quay quắt sang Thiên Di :
_ Cái này …
_ Không phải em làm, mà là nó.
Chỉ ngay xuống dưới chân – nơi con cún đang ngồi ngoan ngoãn – Thiên Di thành khẩn nhìn Vĩnh Khoa mong được giảm bớt phần nào tội lỗi.
Săm soi con cún hồi lâu, cậu khẽ hỏi Thiên Di với một chất giọng không thể nào nhẹ hơn nhưng nó hàm chứa cả một cơn thịnh nộ cấp 10 :
_ Em …muốn ăn thịt cầy không?
Trố mắt. Thiên Di bắt đầu hối lỗi, không thể để con cún này gặp chuyện nguy hiểm được, vì đây là “đồ mượn” nên phải trả lại cho khổ chủ. Nó sợ sệt nhìn Vĩnh Khoa van xin :
_ Con cún này không phải của em đâu. Của Bách Nhật cho mượn…Mai em sẽ trả nó liền. Nha, nha…
Tỏ vẻ không quan tâm, Vĩnh Khoa khoanh tay nhìn thảm cảnh trước mặt, cậu bỗng dò xét Thiên Di :
_ Không còn chuyện gì tệ hại hơn nữa chứ?
*lắc đầu*
Vì trốn tội mà Thiên Di quên mắt một điều : Nó vẫn chưa “thủ tiêu” cái đóng trên lầu.
_ Teng teng, xong rồi, bữa tô…….
Vĩnh Kỳ im bặt khi nhìn thấy cái phòng khách mới mấy phút trước còn “nguyên vẹn” vậy mà bây giờ lại thành ra thế này…Cuối cùng cậu đã hiểu lí do Vĩnh Khoa cấm Thiên Di nhiều điều. Vì để bảo vệ cho căn nhà thoát khỏi bàn tay phá hoại của Thiên Di đây mà.
_ Cũng may còn có đồ để ăn. – Vĩnh Khoa thở phào rồi nhìn sang Thiên Di – Còn cái
đóng bừa bộn, cứ để nguyên ở đó. Anh sẽ cho người thay toàn bộ. Ăn tối thôi. ( Nếu anh còn phát hiện ra chuyện gì kinh khủng hơn nữa thì em chết chắc ).
Phù. Sao hôm nay hiền vậy trời!
Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, Thiên Di trừng mắt nhìn con cún như muốn nuốt sống nó rồi chạy xuống bếp nhâm nhi bữa tối trong sự hối lỗi. Thiên Di vẫn không hề nhớ ra chuyện trên lầu.
Ăn xong.
Thiên Di tung tăng chạy lên lầu trước và chợt nhớ một chuyện khi phóng ngang qua phòng Vĩnh Khoa. Mắt nó bắt đầu rưng rưng “Chết thật rồi!”
_ Sao còn đứng đây?
Cả Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ đều đang tròn mắt nhìn nó đầy nghi ngờ. Gãi gãi đầu, Thiên Di gượng cười đáp :
_ À, không..không có gì…Ngủ..ngủ ngon nha! Bye.
Chạy vọt vào phòng, đóng chặt cửa lại, Thiên Di vặn luôn ổ khóa cho khỏi ai mở được. Nó cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập vì tội lỗi của nó.
Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ nhìn nhau rồi nhún vai, phòng ai nấy vào.
1s…
2s…
3s…
4s…
5s…
_ THIÊN DI!!!!!!!
Tiếng hét của cả hai chứa đựng cả một cơn bão lớn, làm rung chuyển căn nhà, tạo ra một làn sóng lạnh toát chạy xẹt ngang qua người Thiên Di.
Vĩnh Khoa đứng lặng tại chỗ, nhìn vào đóng áo của mình trên sàn, ánh nhìn dừng lại ở lọ thủy tinh vỡ. Căn phòng của cậu giờ đây không giống một căn phòng chút nào.
Vĩnh Kỳ đau đớn ôm chầm lấy mấy cái áo hàng hiệu từ Thụy Điển đem về mà xót xa, con tim cậu tan rã khi nhìn thấy mấy “cục cưng” tan tành. Cậu không xót cái lọ bể, vì nó là đồ của nhà Vĩnh Khoa chứ không phải đồ của cậu.
Dù gì đi nữa thì, trong đầu của cả hai đang nhắm đến hai mục tiêu gây náo loạn căn nhà. Với gương mặt đằng đằng sát khí, cả hai không hẹn mà gặp trước cửa phòng Thiên Di. Thật trùng hợp ^^
Không cần nói rõ lý do vì sao cả hai có mặt ở đây họ cũng đã ngầm hiểu ý nhau khi nhìn thấy vầng hào quang đen đang lấp lánh trên đỉnh đầu của nhau. Tất cả là vì một chuyện.
Cốc cốc.
Cố giữ kiên nhẫn để không phải đá cửa xông vào - một việc làm của kẻ vô duyên, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vọng vào tai Thiên Di, cả người lạnh toát, Thiên Di cảm nhận được luồng sát khí ngoài cửa. Giờ mà ra mở cửa chỉ có nước gặp Diêm gia vương. Đành cố tình giả vờ điếc, giả vờ ngủ.
Thầm đoán được điều đó, và cũng nhìn thấy con cún đang ủn ỉn lúc lắc cái mông to tròn từ dưới lầu chui lên “nạp mạng”. Không đợi Vĩnh Khoa nói, Vĩnh Kỳ sấn tới, “xách đầu” con cún lên (dã man quá nâng niu rồi bước về vị trí cũ với cái giọng nhởn nhơ :
_ Thèm thịt cầy nhỉ? Con này chắc cũng đủ để hai người ăn.
Cậu cố tình nói lớn để cho ai kia nghe thấy.
Giật mình, ngồi bật dậy, Thiên Di tìm kiếm con cún nhưng không nhìn thấy nó trong phòng mình. Đó là cún của Bách Nhật cho mượn, không thể không trả được.
Đại trượng phu đã làm thì phải nhận. Vì cứu em cún mình phải can đảm. Nhưng ra ngoài đó là chết chắc. Mà không lẽ bỏ mặt bé cún. Mặc kệ, nó quậy thế mà. Không được. Mình …
Các suy nghĩ cứ đấu đá lẫn nhau làm cho người nghe phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Một vòng luẩn quẩn tủa ra, vây lấy tâm trí Thiên Di làm nó không tài nào chọn ra “con đường đúng đắn được”.
_ Anh đếm tới 3, em không mở cửa, tối nay sẽ có món thịt cầy.
Vĩnh Khoa thừa biết vợ mình đang đấu tranh nội tâm với tư tưởng “Ra. Không ra” nên cậu bắt đầu hối thúc, buộc nó phải ra. Nếu không ra, cậu sẵn sàng “thịt” con cún của Bách Nhật vì tội chủ nhân của nó “xúi giục” vợ mình “phá nhà”.
_ 1
…
_ 2
…
…
_ 3
Cạch!
Cuối cùng cũng chịu chui ra.
Thiên Di xụ mặt nhìn hai người trước mặt, chứ chẳng lẽ cười tươi như hoa trong tình cảnh thế này. Phải bảo toàn sinh mạng của con cún.
_ Giỏi nhỉ? – Vĩnh Khoa nghiến rằng.
_ Thiên Di, em đang trả thù cá nhân đúng không? – Vĩnh Kỳ bế con cún trong tay, miệng lẩm bẩm.
Nhìn Vĩnh Khoa bằng đôi mắt “Em biết lỗi rồi!”, Thiên Di lí nhí :
_ Em xin lỗi. Phòng của anh em không cố ý đâu – Rồi nhìn sang Vĩnh Kỳ – Phòng của anh là do tôi cố ý đấy.
_ Anh biết. Nên anh mới phải bắt con cún này đây. Anh lại phải trổ tài nấu nướng nữa rồi.
Vĩnh Kỳ chìa con cún ra và nhún vai, vẻ mặt cậu ta thật nham nhỡ, giống như đang rất rất thèm ăn thịt cún.
Đến giờ, Thiên Di mới cảm thấy hối hận khi thừa nhận một cách sỗ sàng là mình đã cố ý. Biết vậy nói là “vô tình” cho rồi.
Một kế sách có phần “nguy hiểm” lóe lên trong đầu Thiên Di. Vì cún con, can đảm lên, chắc anh ta không trách mình đâu.
Nhìn Vĩnh Khoa bằng nữa con mắt, Thiên Di nhoẻn miệng cười, bước tới trước mặt Vĩnh Kỳ, dịu giọng :
_ A, em nhớ nhầm, tại em nhầm phòng của anh với phòng của Vĩnh
Khoa nên sẵn tay dọn luôn hai phòng. Đáng ra định phá phòng… - Nuốt nước bọt để lấy thêm can đảm, Thiên Di tươi cười nói tiếp – của Vĩnh Khoa. Cho em xin lỗi anh nhé! Hi hi.
_ Ôh, vậy sao. Thế thì anh bỏ qua cho em. Trả lại nó cho em này. Anh về phòng ngủ đây. Ngủ ngon.
Trao con cún tận tay Thiên Di, Vĩnh Kỳ quay lưng bước đi.
Thật ra, Vĩnh Kỳ thừa biết rằng Thiên Di đang nói xạo. Cậu chỉ cảm thấy ớn lạnh với luồng sát khí cạnh bên mình nên mới rút lui trước. Trò chơi còn dài mà.
Chỉ còn lại cả hai cùng con cún.
Nét mặt Vĩnh Khoa lúc này thật đáng sợ. Thiên Di chỉ ngậm móng tay cứ biết nói gì bây giờ. Nó lấp liếm nhìn Vĩnh Khoa.
Mãi một lúc sau, như cả một thế kỷ, Vĩnh Khoa mới cất giọng phá tan tành bầu không khí yên ắng :
_ Em cố ý?
_ Hơ, không phải, không phải đâu. Tại em muốn đuổi anh ta về phòng nên mới bịa ra cái lý do đó. Thật ra, phòng của anh ta là em cố tình phá, ai bảo anh ta dám động vào môi em khi không được sự cho phép của em cơ chứ.
_ Cho phép? Em …muốn hắn ta hôn lắm sao?
Ngẩng người khi phát hiện mình vừa nói một câu quá lố, Thiên Di vội giải thích:
_ Không, không thích. Em chỉ muốn trả thù anh ta thôi. Còn phòng của anh … tại … tại ai bảo anh đi làm mà không đóng cửa.
_ Lỗi của anh?
Càng ngày Vĩnh Khoa càng tiến sát gần Thiên Di làm nhiệt độ trong người nó tăng mãi, tăng mãi. Sợ sệt lùi lại phía sau, Thiên Di biện minh :
_ Không phải lỗi của anh. Tại…tại…à, tại nó.
Chỉ ngay vào con cún một cách “dứt cảm tình”, Thiên Di quăng mọi tội lỗi lên đầu bé cún ngây thơ vô số tội kia. Mặt bé cún như muốn nói lên điều nó đang căm phẫn “Đồ thiếu tình người!”
_ Tại nó? Vậy…chúng ta thịt nó nhé? – Vĩnh Khoa vẫn dửng dưng tiến đến phía trước.
Thịt..thịt sao?
Thiên Di ngơ ngác nhìn bé cún tội nghiệp rồi nhìn Vĩnh Khoa. Cuối cùng cũng chịu nhận mọi phần lỗi về phía mình.
_ Là tại em.
_ Tại em? Chắc chứ? – Vô tư.
*gật gật*
_ Vậy… phải phạt thế nào đây? Phạt em dọn dẹp cái đóng dưới nhà và cái đóng trong phòng anh? Hay là phạt đền bù tất cả những thứ em làm hư? Hay là ….cắt lưỡi em vì tội đổ lỗi cho thú vật?
Dọn dẹp? Chẳng khác nào bắt Thiên Di tàn phá thêm mọi thứ sao. Đền bù? Nó làm gì có tiền mà đền. Thật biết cách làm khó người khác mà. Đổ lỗi cho thứ vật? Nó có muốn vậy đâu chứ. Ai bảo có người hung hăng quá làm gì nên nó mới sợ và trốn tránh tội lỗi.
Dừng lại ở một cách mà cho là đã quá gần, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nâng càm Thiên Di, đôi mắt cậu chạm ngay vào đôi mắt nó, cậu âu yếm nhìn nó :
_ Phạt em….cho anh….
Cho .. cho cái gì chứ?
Thiên Di trố mắt nhìn “chồng” mình, tia nhìn chứa đầy chữ “nguy hiểm” trong mắt Vĩnh Khoa làm nó ngầm hiểu ý đồ đen tối của cậu. Thụt lùi lại một bước, Thiên Di lắp bắp :
_ C…Cho…..cái…i….g..gì..c..chứ….
_ Tất cả! – Thản nhiên đến đáng sợ.
___End chap 32___
Áng mây thứ 33 : Cái bẫy đáng nguyền rủa.
Buồn cũng phải sống
Chán cũng phải sống
Đau cũng phải sống
Mất hết niềm tin cũng phải sống
Vậy sao không vui vẻ lên mà sống
Tất….tất…cả….là….ý…..gì….chứ..?
Với gương mặt không thể nào ngố hơn được nữa, Thiên Di nhăn trán nhìn Vĩnh Khoa e dè, đáp lại cái nhìn của nó là nụ cười ma mãnh của cậu.
Mất một lúc khá lâu để điều chỉnh lại nhịp tim cho ổn định theo chu kỳ hoạt động. Máu lưu thông trông cơ thể bắt đầu đều đặn hơn, không nhanh cũng không chậm. Hệ thần kinh được khởi động lại toàn bộ, hoạt động hết công suất. Thiên Di mới dám thều thào như kẻ sắp ra đi vĩnh viễn :
_ Anh nói cho anh tất cả là ý gì?
Khẽ cười khi nghe Thiên Di hỏi thế, vì cậu biết nó đang nghĩ chuyện quái gì ở trong đầu mà. Cậu cố tình dẫn dắt nó vào con đường “tội lỗi” đấy.
Bước sang hướng khác một vài bước và yên vị trên chiếc ghế nhỏ trong phòng Thiên Di, Vĩnh Khoa nhếch môi :
_ Thì tất cả ở em.
_ Cho ,…cho.. cái gì mới được chứ? – Mặt ửng đỏ.
_ Tất cả. – Ngưng lại để quan sát biểu hiện trên gương mặt cô vợ bé nhỏ của mình, Vĩnh Khoa ma mãnh nói tiếp – Em đang nghĩ gì trong đầu thế?
Nheo mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di lấp liếm nói :
_ Thì anh nói … cho anh tất cả. Là sao? Cho ..cho..gì cơ chứ?
Cố mím môi thật chặt để không bật cười thành tiếng, Vĩnh Khoa lấy lại phong độ, với vẻ mặt vô tư lự :
_ Em muốn cho anh cái gì?
_ Cho ..cho gì? – Ngây thơ.
Lơ đễnh nhìn vào đồng hồ trên tay, Vĩnh Khoa nhận ra đã quá muộn, vì sợ mai nó dậy không nổi để đến trường thì lại đổ lỗi cho cậu nên đành dừng cuộc trò chuyện “đen tối” ở đây vậy.
Đứng dậy một cách dứt khoát, trước khi bước ra khỏi phòng, Vĩnh Khoa ngoảnh đầu lại và nói :
_ Cái em muốn cho anh, đợi
đến khi chúng ta kết hôn thì anh sẽ lấy.
(Cấm suy nghĩ đen tối ^^)
Bỏ lại một mình Thiên Di với câu nói ấy trong đầu. Nó ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ và dịch nghĩa của câu nói ấy mà không hiểu Vĩnh Khoa muốn lấy thứ gì từ nó nữa.
Dù gì cũng thể ngủ được, phải tìm rõ ngọn ngành của câu nói ấy cái đã. Nếu không thì nó sẽ thắc mắc mãi thôi.
Nghĩ bụng. Thiên Di liền đứng lên và chạy qua phòng Vĩnh Khoa gõ cửa. Ngạc nhiên khi nhìn thấy nó hiện diện trước cửa phòng mình trong khi mình vừa mới về phòng chưa đầy 5 phút. Vĩnh Khoa nhíu mày :
_ Sao lại qua đây?
_ Em có chuyện muốn hỏi. – Nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
_ …
_ Anh nói cái em muốn cho anh, đến khi kết hôn anh sẽ lấy, là cái gì? – Thành thật, ngây thơ.
Không ngờ câu nói ấy có tác động mạnh mẽ tới trí não Thiên Di tới vậy. Vĩnh Khoa hắng giọng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch :
_ Em nghĩ là gì?
_ Em không biết nên mới chạy sang đây hỏi anh nè! – Chán nản nhưng vẫn không từ bỏ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Vĩnh Khoa đinh ninh :
_ Nhẫn!
_ Nhẫn?
_ Đúng. Là nhẫn. Khi kết hôn, anh sẽ nhận. – Vô tư.
_ Nhưng em có nói sẽ cho anh nhẫn sao? – Nheo mắt.
Khựng lại vài giây khi nghe Thiên Di “thách đố” ngược lại mình, Vĩnh Khoa không ngờ cô vợ nhỏ cũng ma mãnh đến vậy. Cậu khoanh tay trước ngực, dửng dưng nói như thế đấy là một sự thật :
_ Đương nhiên, em phải tặng nhẫn cho anh. Con gái phải tặng nhẫn cho con trai trước ngày cưới. Em mà còn hỏi nhiều, tới lúc đó, anh không nhận nhẫn đâu đấy!
Có chuyện đó nữa sao ta? Sao con gái lại là người tặng nhẫn?
Một cái lý dó hết sức “có duyên” và chưa từng nghe ai nói bao giờ đã được Vĩnh Khoa tìm ra và sử dụng trong trường hợp này. Ai mà tin cái lý do “lãng xẹt” không tồn tại ấy chứ?
Nhưng không, có đấy!
_ Thật sao? – Nghi ngờ
Lấy tay bún vào trán Thiên Di một phát rõ đau, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai :
_ Thật. Tất cả, có nghĩa là chiếc nhẫn ấy chứa đựng đầy tình cảm của em, tất cả những gì có trong em điều được truyền vào chiếc nhẫn ấy.
Gật đầu vài cái chứng tỏ điều mình vừa nói là hoàn toàn chính xác, Vĩnh Khoa thật không ngờ mình có cái tài bịa chuyện số một như vậy.
Đợi cho những ý nghĩa ấy ngấm vào não bộ của Thiên Di, Vĩnh Khoa mới nghiêm giọng ra lệnh :
_ Giờ thì về phòng ngủ đi. Tội lỗi của em anh còn chưa tính sổ đấy.
Thoáng giật mình khi nghe qua hai từ “tội lỗi” Thiên Di liền co giò bỏ chạy. Điều đó làm gương mặt ai kia thấp thoáng nét cười hạnh phúc.
------------------------------------------
Một ngày mới lại ùa đến, đúng là không gì có thể ngăn nổi thời gian chạy đi nhỉ? Mới đó mà đã gần mấy tháng trời Thiên Di “ăn nhờ ở đậu” nhà “chồng” rồi. Nhanh thật. Trái tim của nó cũng đã biết yêu từ đó. Con đường quen thuộc mà ngày nào nó cũng đi, không nhàm chút nào. Gió vẫn vậy, cứ nghịch tóc sóc con, mơn man thật dễ chịu. Ánh nắng ban mai làm cho tâm hồn người ta như được gột rửa, tinh khiết như sương, ấm ấp như vòng tay của ai đó.
_ Sao rồi?
Vì mãi thưởng thức những thanh điệu của nhịp sống mà Hải Nhân đi bên cạnh lúc nào sóc con cũng chẳng hay biết. Ngoảnh đầu lại, Thiên Di chán nản báo cáo tình hình một cách não nề nhất :
_ Thất bại thê thảm. Em đã làm cho căn nhà không còn là nhà nữa. Và cũng nhờ con cún này đây…
Mọi chuyện được thuật lại dưới sự đau khổ của sóc con, tưởng sẽ có người đồng cảm, nhưng, sự tiếp nhận câu chuyện thật nhiệt tình và hứng thú của Hải Nhân làm cho Thiên Di càng buồn thêm.
Đơn giản thôi, chính Hải Nhân đã tạo dựng nên kịch bản thì cậu sẽ biết trước được kết thúc của câu chuyện nên rất phấn khởi – vì đó là điều cậu muốn cơ mà.
Vĩnh Khoa ơi Vĩnh Khoa, cậu sẽ còn khổ dài hạn với tôi. He he he.
Thầm cười khi nghĩ đến nét mặt của Vĩnh Khoa, Hải Nhân chưa bao giờ cảm thấy “happy” như lúc này. Cũng chính cử chỉ ấy đã làm sóc con chú ý đến, tỏ vẻ nghi ngờ, Thiên Di hỏi xoáy Hải Nhân :
_ Anh vui lắm sao?
_ Vui lắm – Khựng lại, đổi thái độ ngay lập tức – Không, vui gì chứ. Tội cho bé Di quá, để lần sao anh sẽ chỉ em cách khác nhé. Đừng bùn nữa!
_ Huh, đành vậy chứ biết sao bây giờ!
Cả hai cùng đến trường trong bầu không khí mát mẻ, một bước đi tâm trạng ủ ê, một bước đi đầy hưng phấn với vẻ khoái chí hiện rõ ra mặt. Thật đối lập!
Trả lại con cún quậy tột đỉnh cho chủ nhân đương thời của nó, Thiên Di đâu biết rằng có hai tâm trạng cũng đang rất rất “hả dạ” sau khi nghe nó kể mọi chuyện của ngày hôm qua.
Lớp học dần dà đông hơn.
Cũng đã một thời gian khá dài không nhìn thấy Lập Hân và Tiểu Na đến lớp, chỉ nghe nói là họ đã chuyển trường mà không ai biết lý do là vì sao. Chỉ có duy
nhất ba người trong lớp này biết. Về anh chàng “khai gian tuổi tác” – Dương Chính An cũng lặn đâu mất tâm, thật không ngờ cậu ta lại có thể dùng cái dung mạo “trẻ thơ” của mình để được vào cái lớp này học. Đúng là những người quen biết với Vĩnh Khoa không một ai đáng tin cả.
-----------------------------------------
Giờ ra chơi, Thiên Di lon ton “dạo mát” quanh trường mà không thèm nói với ai một lời nào làm cho ba người kia sốt ruột tìm kiếm.
_ Hi!
Nghe tiếng gọi, Thiên Di quay quắt lại, người trước mặt nó là ….để xem, không có khuyên tai.
_ Vĩnh Khoa? Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?
Vì là anh em sinh đôi nên giọng nói của họ có phần giống nhau đôi chút nên không tài nào phân biệt hai người họ bằng giọng nói cả. Bằng chứng là khi đó, Thiên Di cũng đâu nhận ra người đó đâu phải Vĩnh Khoa khi nghe giọng nói.
Một nụ cười hình thành trên khóe môi ai kia, rời khỏi cái gốc cây to lớn, ai kia khẽ nhếch môi :
_ Anh đến đây vì nhớ em!
Nhớ sao?
Mặt Thiên Di (lại) đỏ bừng khi nghe “chồng” mình nói thế, nó mừng đến nổi không nói nên lời. Vĩnh Khoa khẽ bước tới một bước, đưa tay chạm vào mái đầu thật nhẹ, cậu nâng càm Thiên Di lên rồi khẽ khàng :
_ Em …không nhận ra anh sao?
…
Ngẩng ngơ. Hệ thống thần kinh thứ sáu đột nhiên nổi nút báo động đỏ. Một loạt các phần tử trong người nó đang cảnh báo về người trước mặt. Lùi lại một bước nhưng không được, Vĩnh Khoa đã vòng tay sang eo nó và giữ chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc.
_ Sao thế?
_ Anh….anh..là…Vĩnh Kỳ.. – giọng hồi hộp.
Không thấy phản ứng từ người đối diện, Thiên Di thầm đoán là mình đã nói đúng. Vì Vĩnh Khoa không bao giờ có hành động âu yếm như vầy. Người này đích thị là Vĩnh Kỳ rồi …
Không tài nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia, dù có cào cấu nhăn nhó cũng vô ích, Thiên Di đành đứng bất động chờ thời cơ tới. Nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn không thấy thời cơ đến. Nó đành phải cậy miệng mình để thốt lên vài câu chữ :
_ Vĩnh Kỳ, anh ….. anh…. Đói bụng không?
Không ngờ mình lại bật ra một câu không ăn nhập vào đâu hết ~.~
_ Không! Em đói sao?
Phóng lao thì phải “vịn” theo lao thôi.
_ Ừm. Đói, rất đói.
_ Muốn ăn không?
_ Muốn. – Thành khẩn.
Thoáng vụt qua một nét cười nguy hiểm. Vĩnh Kỳ trầm giọng :
_ Em muốn thưởng thức thứ “đồ ăn” ngon nhất thế giới không?
Có món ngon như thế sao?
Nghĩ thầm, Thiên Di khẽ gật đầu và không hề biết rằng mình đã sập bẫy một cách ngây thơ. Qủa thật anh em này rất có tài dụ khị người ta đến khi người đó sập bẫy một cách không ngờ nhất.
_ Vậy…mình đi ăn thôi. – Thiên Di hối thúc khi thấy người đối diện cứ im hơi lặng tiếng.
_ Không cần đi. Ăn….ở đây!
Sau câu nói, một bờ môi đỏ hạ cánh êm ái trên môi sóc con.
Cảm thấy là đủ để “nhấc” môi mình khỏi đôi môi chúm chím kia, Vĩnh Kỳ khẽ thì thầm vào tai Thiên Di :
_ Ngon không?
Lại thế nữa.
Thiên Di đưa tay sờ môi mình rồi nhìn Vĩnh Kỳ đầy giận giữ, nó nghiến răng :
_ Đồ điên. Không ngon chút nào.
Nhìn Thiên Di với vẻ mặt đầy “niềm tin”, Vĩnh Kỳ thản nhiên :
_ Không ngon sao? Chắc tại nhanh quá. Chúng ta làm lại nhé!
Không bao giờ.
Nghĩ bụng, Thiên Di co giò toan bỏ chạy, nhưng người kia đã kịp chụp lấy khuỷu tay nó bằng một lực không mạnh cho lắm nhưng đủ để giữ nó lại.
Căm phẫn nhìn tên “lưu manh” Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố vùng tay khỏi bàn tay “quỷ quyệt” ấy nhưng không được. Không gian như lắng xuống, thời gian như ngưng động, nếu người trước mặt là Vĩnh Khoa thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng tiếc là không phải, người này là Vĩnh Kỳ, nếu cái gương mặt ấy không đụng hàng với mặt của “chồng” nó thì nó đã dễ dàng xử lí bằng bạo lực rồi. Chỉ nghĩ đến gương mặt của Vĩnh Khoa thôi là không nở ra tay “tàn sát” chút nào. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại đã có Vĩnh Khoa lại có thêm Vĩnh Kỳ làm gì?
(Ông trời : =.= làm sao mà ta lường trước được cơ chứ! Đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta.)
Xoạt.
Một tiếng động lạ vang lên, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc đối với Thiên Di, chắc ông trời đã cử người này đến để giải nguy.
_ Xin lỗi, đã làm phiền!
Thầm cám ơn ông trời vì đã cứu nguy kịp lúc, nếu không thì chắc nó phải đứng đây và im re tới sáng mất thôi.