chapter 12
bước vào 1 quán ăn sang trọng, ai cũng nhìn hắn, rồi nhìn nó
Nó...
Trong bộ đồ ngũ, đầu tóc bù xù, mặt mũi chẳng khác gì lọ lem đi bên cạnh 1 anh chàng đẹp trai hết sẩy
Quê chết đc
- tôi muốn về, giọng nó ỉu xìu
- ko đc, hắn đáp tỉnh queo
- kệ anh
Nó đứng lên định đi thì bị kéo lại
- Á....
..................
Tình hình bây giờ là nó đang ngồi trên đùi tên sao chổi, trong vòng tay hắn, face to face với hắn. tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Nhìn gần hắn càng chói sáng, nó phải công nhận điều này, hắn lại còn cười nữa
Thịch thịch ...
Nó ko nhúc nhích động đậy. 4 mắt nhìn nhau cho đến khi điện thoại của nó reo lên, thì nó mới hoàn hồn mà bật dậy
- alo, ba ạ
- con khỏe
- ba yên tâm, còn 7 tháng nữa nhất định con sẽ kiếm đủ 100 tr, con sẽ ko thua đâu
- sẽ ko có chuyện kết hôn đâu, chào ba. Nó cúp máy rồi ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng suy nghĩ
- cần tiền ah, hắn nói giọng quan tâm
- thì sao
- oh .. 100 tr
- .....
- Cô định kiếm tiền bằng cách nào
- Liên quan gì đến anh
- Tôi ko biết có chuyện gì, nhưng tôi có thể giúp cô
- Anh mà giúp tôi ah, hứ ko cần
- Uhm, tùy cô
- Bây giờ về đc chưa, nó nói giọng chán nản
- Nhưng mà rút cuộc là có chuyện gì, hắn lại tò mò hỏi
Nó chưa thấy ai lỳ hơn tên này, bực mình hết sức
- Nào nói đi
1 ý tưởng lóe lên trong đầu nó, đùa với tên này 1 chút he he
Nó bắt đầu kể 1 câu chuyện lâm ly bi đát
Ba nó vì muốn chữa bệnh cho mẹ nó mà đã vay nặng lãi, lãi mẹ đẽ lại con số tiền lên đến 100tr . đến kỳ hạn trả nợ mà vẫn ko sao kiếm đủ số tiền đó, cho đến 1 ngày có 1 gia đình giàu có đến hỏi cưới nó cho đứa con trai tật nguyền của họ, và hứa sẽ giúp gia đình nó trả hết số nợ. làm sao nó có thể kết hôn với 1 ng như thế, nhận đc học bổng của học viện Royal nên nó quyết định bỏ vào SG học, và quyết tâm kiếm đc 100tr trả nợ để ko phải kết hôn với tên đó
Nó vừa kể vừa sụt sùi
Thế mà hắn tinh bơ như ko =.=
Hắn phán 1 câu
- Ăn sáng đã
Ra khỏi quán ăn đó, hắn chở nó đến 1 cửa hàng thời trang
Hắn nhìn nó suýt xoa
- đi với tôi mà mặc đồ ngũ, mặt cô đúng là dày hơn mặt đường nữa
- kệ tôi, cũng tại anh cả
- do cô cứng đầu thôi
- bây giờ tôi ko mặc mấy bộ đồ này, cứ mang đồ ngũ đi với anh đó xem anh có mất mặt ko
giọng nó đầy thách thức
- Tốt nhất là cô đi thay đồ đi, hắn thản nhiên ra lệnh
Ko hiểu sao nghe cái giọng đó, nó lại làm theo >"<
Chapter 13
Hắn chở nó đi vòng vòng phơi nắng đã đời rồi sau đó chở nó đến 1 quán bar.
Nhìn là biết ko phải quán bar bình thường, dù là ban ngày nhưng vẫn đông khách, ai cũng ăn mặc sành điệu. nó mừng thầm may là nó đã thay bộ đồ ngũ, chứ nếu ko bây giờ có nước độn thổ mất
- Anh nghĩ sẽ tra tấn tôi bằng cái loại nhạc này sao
- ồ ! cô cũng thông minh đấy
- hừ nhiêu đây ko đủ làm khó tôi đâu, nó cười đắc ý
Dù sao thì nó cũng là tiểu thư nhà giàu có, mấy chổ này nó còn lạ gì với nó ,hắn định chơi nó ah, đâu có dễ thế
- Nếu cô chết vì chuyện này thì đâu xứng dáng làm đối thủ của tôi nhỉ ???
- Hừ. anh đừng vội đắc ý
- Ra nhảy chứ vợ yêu
Dù tiếng nhạc rất lớn nhưng nó cũng nghe đc 2 chữ Vợ yêu, trợn mắt nhìn hắn, cái tên trơ trẽn này dám gọi nó là Vợ yêu sao
- Sao? Ko dám nhảy hay là ko biết nhảy, ah quên mất cô là 2 lúa chính gốc mà
Hắn nói giọng thách thức, nhưng nó cũng đâu vừa sợ gì ko dám chơi
Nó bước ra sàn, ra hiệu đổi nhạc rất điệu nghệ
Nhìn là biết ko phải tay mơ rồi
- trong tiếng nhạc, những bước nhãy của nó khiến người khác ko thể rời mắt đc, ai cũng trầm trồ thán phục
Nó biết hắn đang nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng
- Thế mà tôi tưởng cô là dân quê chính gốc, ko ngờ cô cũng đâu có vừa, tính làm cho cô quê nhưng mà ko ngờ lại giúp cô hạ đo ván tôi
- 1-0 nó đắc ý nói
Rời quán bar, hắn đưa nó đến 1 quán ăn trung hoa, gọi toàn đồ cay, thứ gì cũng cay xè, chảy nc mắt
- Sao ko ăn ah, hắn cười cười
- Anh cố tình phải ko??
- Tất nhiên
- Trơ trẻn, nó quắc măt nhìn hắn
- Ha ha, hắn khoái trá c ư ời
- Ăn xong thì đi đâu nhỉ, hắn ra vẻ suy ngĩ
- Đi về
- Đâu dễ thế
- Đi xem phim, 2 mắt hắn sáng rực
Lại có trò gì nữa đây, tên này trẻ con hơn nó nghĩ
- phim ma thì tôi ko sợ đâu
- thế ah, nhưng tôi ko định cho cô xem phim ma đâu, ha ha
thế là nó ôm cái bụng đói đi xem phim
...................
chapter 14
rốt cuộc
Phim tâm lí xã hội ( ặc)
- thế nào, cũng đc chứ nhỉ, hắn cười khoái trá
nó khẽ thở dài, tên này đúng là rất biết cách hành hạ
nó nhìn xung quanh cái rạp chiếu phim
oh men chỉ có nó và kẻ thù của nó
khẻ rùng mình nó hỏi
- Anh định giở trò gì với tôi ah
- Tôi đâu phải hạng sở khanh, mà cô cũng đừng tự tin thế
Ko hiểu sao nghe câu này từ miệng hắn nó lạ thấy an tâm
- lúc nãy tỉ số là 1-1, lần này xem phim nếu ai gục trước là thua ok??hắn lại thách thức nó
- Đc, nó sợ gì mà ko chơi
Tay cầm hộp bắp rang bơ, khí thế hừng hực xông trận
Thế nhưng nó lại là ng gục trước, còn tựa trên vai hắn nữa chứ
- này tỉnh dzậy đi, hết phim rồi hắn khẽ gọi
thua nó đã thua, ròi khỏi phòng chiếu phim nó đang nghĩ hắn sẽ làm gì nó tiếp theo thì nó trượt chân xem nữa chụp ếch nếu hắn ko đỡ nó
- Cẩn thận !
Lần thứ 2 trong ngày nó lại tim đập chân run khi nhìn thẳng vào mặt nó
Nhưng lần này nó nhìn thấy mắt hắn có gì đó khác thường
Ấm áp, trìu mến ....
Nó vẫn cứ ở tư thế ngã ko ngã đứng ko đứng trong tay hắn
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu nó, nó muốn quay mặt lẫn tránh ánh mắt đó nhưng ko sao làm đc nó đang bị thôi miên, lí trí con tim tất cả đều ko nghe theo lời nó
- đừng nhìn đừng nhìn hắn nữa
tiếng vọng yếu ớt trong ng nó dần dần tăt ngúm
Đột nhiên hắn cúi xuống gần thật gần cho đến khi môi hắn chạm vào môi nó
Xẹt xẹt ... có luồn điện chạy trong người nó
Lạ lùng thay nó ko phản kháng cứ đứng yên như thế đón nhận nụ hôn
Tim đập dồn dập... nó thấy hạnh phúc lâng lâng
trời đất quay cuồng, gió ngừng thổi, thế giới dường như chỉ có 2 đứa
Cho đến khi hắn giật mình buông nó ra, phản ứng của hắn làm nó thấy kì lạ
Trên suốt quảng đường về, nó với hắn ko nói với nhau 1 câu nào
Đến trường, nó vừa xuống xe thì hắn đưa cho nó 1 hộp bánh
- Ăn cho hết, ko đc bỏ
Vẫn cái giọng ra lệnh đó nhưng ko hiểu sao nó lại thấy vui
Hắn đi rồi mà nó vẫn đứng ngẩn ra đó
Hnay lần đầu tiên nó đã quên mất nhiệm vụ 100tr.
Bất giác nó đưa tay lên chạm môi
Tại biệt thự nhà họ Lâm
Thiếu gia Lâm Hoàng Quân mặt mũi đầy vẽ hoang mang bước lên phòng
Hắn đưa tay chạm lên môi
Chuyện gì đang xảy ra với hắn
Hắn đã ko kiềm chế đc và đã hôn con khỉ đó
Hắn chỉ muốn trả thù thôi, tại sao tim hắn lại đập loạn nhịp vì con khỉ đó
Hắn đang yêu !!!!!
Ko thể nào, làm sao có chuyện hắn yêu con nhox cứng đầu, tay chân loằng ngoằng như khỉ đó đc
Nhưng mà đôi môi đó, mái tóc đó, mùi hương vẫn còn đây
Hắn đang nhầm, nhầm lẫn mà thôi
Ko thể có chuyện đó đc
nhưng mà ....
Ánh mắt lấp lánh, thậm chí nụ cười mĩa mai của con pé đó cũng khiến hắn xao xuyến
Ko đc ko đc nghĩ đến con khỉ đó nữa
Hắn dùng mọi lý lẽ để biện hộ cho bản thân
Mấy ngày qua phải giải quyết nhiều công việc nên có lẽ đầu óc ko đc tĩnh táo
Hắn cần nghĩ ngơi thư giản
Hắn sẽ sang Pháp thăm ba mẹ hắn
Sau đó mọi chuyện sẽ như lúc đầu
Làm sao có chuyện con khỉ đó quyến rũ đc hắn, như thế quá dễ dàng rồi
Một thiếu gia quý tộc như hắn thì làm sao có chuyện yêu con nhỏ quê mùa nghèo rớt mùng tơi đó đc chứ
Chapter 15
Tìm việc làm !!! hẹn hò chán chê giờ phải tìm việc làm thôi
Thế mà !
Nó lang thang cả ngày trời cũng ko tìm đc công việc thích hợp
100tr haizzzzzzz
Đến 10tr nó còn ko có nhưng chảng lẽ pó tay sao, nó ko cam tâm mà cũng tại tên sao chổi đó hại nó
Nghĩ đến hắn tự dưng nó lại cười 1 mình, hình như nó đã ko còn ghét hắn như trc nữa
Vừa suy nghĩ vừa đi nó đang ko biết mình đang đứng ở chổ văng hoe nào thì bổng nhiên 1 chiếc xe phóng vụt qua, chặn trc mặt nó 1 tốp ng mặc đồ đen bước ra
- là con pé này thưa đại ka
- đúng là nó chứ
- các ng định làm gì, giọng nó run run
- ko có gì chỉ có chút chuyện cần hỏi cô e chút thôi, ngoan ngoãn đi theo cô sẽ ko mất mát gì
bắt cóc ah .... Nó lùi lại mấy bước thủ thế co giò chạy nhưng ko kịp nữa, 1 tên từ phía sau đã chụp thuốc mê nó. Mọi thứ mơ hồ xám xịt.
- Quân ! nó khẽ gọi trước khi chìm vào giấc ngũ
Khi tĩnh dzậy nó thấy mình đang ở trong 1 căn nhà tối om, đầy bụi bặm, nó đang bị trói chặt ko nhúc nhích đc
Đám người bắt cóc nó đang túm tụm lại bàn bạc
Bắt cóc tống tiền, ko lẽ thân phận của nó đã bị bại lộ, chúng đã biết nó là con gái độc nhất của đại gia Trang Chấn Thành
- Mày chắc nó là bạn gái tên họ Lâm đó
- Chắc thưa đại ca, nó là Như Kỳ bọn e đã điều tra kĩ rồi mấy hôm trước tụi nó còn hẹn hò, rồi hôn nhau đắm đuối nữa
Nghe đến đây nó thoáng đỏ mặt
- Hừm, thằng họ Lâm đó có chịu bỏ 1 khoản tiền ra để chuộc con nhỏ này ko, giàu như nó thiếu gì con gái
- Đk yên tâm, thằng đó giàu nhưng lạnh như tảng băng trôi nó chưa từng hẹn hò với bất kỳ đứa con gái nào, còn con pé này là ngoại lệ đó ạ
- Vậy liên lạc với nó đy
Nó chợt thở dài, ra là vậy ng chúng muốn tống tiền là tên sao chổi đó, nhưng chúng bắt nhầm ng rồi, nó đâu phải bạn gái của tên đó, hắn sẽ ko đến cứu nó đâu.
Nhưng mà có thật nó là người đầu tiên hắn hẹn hò ???
........
Biệt thự nhà họ Lâm
- mọi thứ đã chuẫn bị xong, mời thiếu gia lên xe
lão quản gia cung kính cúi đầu
hắn bước ra
- Thưa thiếu gia, cậu có điện thoại
- Có chuyện gì
- Người đó nói là việc gấp cần nói trực tiếp với thiếu gia
- Đưa điện thoại đến đây
- ....
- Mày là Lâm Hoàng Quân
- Hắn nhăn mặt : phải ! có chuyện gì
- Bạn gái của mày, Như Kỳ hiện đang ở trong tay tao, nếu mày còn muốn nhìn thấy mặt nó thì trong vòng 3 ngày hãy chuẩn bị 5 tr USD tiền chuộc, ko đc báo cảnh sát và cũng đừng có giở trò gì nếu ko con nhỏ sẽ mất mạng.
Tút .... tút ...
Đoàng, như sét nổ ngang tai, hắn chết sững bên cái điện thoại
Như Kỳ bị bắt cóc, con khỉ đó đang gặp nguy hiễm
Bỗng lòng ngực hắn đau nhói, tim hắn như bị bóp nghẹn
Ko thể như thế đc, phải bình tĩnh
- Quản gia, gọi điện thoại ngay đến trường, hỏi xem Trang Như Kỳ có ở đó ko, làm ngay bây giờ
Giọng hắn đầy giận dữ
- Vâng thưa thiếu gia
.....
- Ko có Trang tiểu thư ở trường, KTX cũng ko có ạ
- Đã tìm kỹ chưa, hắn nôn nóng
- Dạ đã tìm khắp mọi nơi
Con nhox ko có ở trường thì đi đâu đc chứ, hắn gọi cầm điện thoại gọi cho con nhox
- số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc .....
điện thoại ko liên lạc đc, có chuyện gì với con nhox đó, bị bắt cóc thật sao
- gọi ngay cho cảnh sát, huy động toàn bộ lực lượng tìm ngay con nhox đó, dù phải xới tung cái SG này lên cũng phải tìm ra
- tuân lệnh thiếu gia
......................
chapter 16
Đến tối ...
- vẫn ko có tin tức gì sao ????
- thưa thiếu gia, đã tìm hết mọi nơi nhưng ko thấy
Trong lòng hắn như có chiếc búa ngàn cân vừa tàn nhẫn giáng mạnh.
Reng .... Reng
Hắn vội vã nhấc máy
- đừng phí công tìm kiếm nữa con pé đang ở trong tay tao nghe giọng 1 chụt nhé he he
- .... Buông tôi ra, các ng ko có quyền bắt tôi
Đúng là giọng cái con khỉ đó rồi, nỗi lo sợ đang bủa vây hắn
- các ng ko đc làm gì cô ấy
- chuẩn bị tiền đi, 2 ngày sau tao sẽ thông báo địa điễm giao tiền
........
5 tr USD số tiền ko là gì với hắn nhưng hắn biết dù có giao tiền con nhox cũng ko toàn mạng, nỗi khiếp sợ nhen nhóm trong ng hắn
- Hãy gọi những thám tử giỏi nhất đến đây, cả cảnh sát, quân đội nữa, bằng mọi giá phải cứu đc ng....
- Vâng thưa thiếu gia
.....
Ngày thứ 2
Hắn như đang ngồi trên đống lữa, hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng nhất xãy ra với con nhox
Ko đc chỉ có hắn mới đc hành hạ con pé đó, ko ai có quyền đc đụng tới ng con nhox dù là 1 sợi tóc
- Lâm Hoàng Quân, anh ra đây cho tôi
- Anh giấu NK ở đâu, tại sao ko tôi ko tìm thấy cô ấy
Giọng Thành Duy oang oang khắp biệt thự họ Lâm
- Vô lễ, dám xông vào đây làm phiền thiếu gia, lôi ngay ra ngoài
Mấy tên vệ sĩ kéo Duy ra ngoài
- Để cho hắn vào
Hắn biết ng này .... Phạm Thành Duy con trai ông vua địa ốc Phạm Thanh Phong, nhưng tại sao lại biết NK. Quan hệ gì với con pé đó
- Cậu là gì của con pé đó, hắn nhíu mày
- Là bạn thân nhất của NK
- Bạn thân ???
- LHQ anh nói đi, anh đã làm gì NK, tai sao sau khi hẹn hò với anh cô ấy lại biến mất
- Ko làm gì hết
- Thế NK đâu?
- Bị bắt cóc!
- Cái gì, TD la toáng lên
- Kẽ nào dám bắt cóc NK, tại sao lại bắt cô ấy
- Vì tôi, chúng muốn tống tiền tôi, hắn khổ sỡ ôm đầu
- Vì anh, vậy tại sao a còn ở đây, còn ko mau đi cứu cô ấy
- Mọi chuyện ko đơn giản như cậu nghĩ đâu, đến bây giờ vẫn ko xác định đc chúng giữ cô ấy ở đâu
Giọng hắn đầy vẽ bất lực
Lần đầu tiên thiếu gia LHQ bất lực
Điều có thể làm bây giờ là : Chờ
Ngày thứ 3
Cả hắn và TD đều ở trong trại thái phập phồng lo sợ
Cuối cùng 1 tia hi vọng cũng lóe lên
- Đã xác định đc vị trí thưa thiếu gia. Đó là 1 nhà kho bỏ hoang ở Bình Chánh
- Lập tức đến đóChapter 17
Trong cái nhà kho bụi bặm
Nó đang bị cột chặt trên chiếc ghế, tay nó bắt đầu tê cứng.
Người nó mệt nhoài ko còn tí sức lực nào, nó biết với tình trạng bây giờ nó ko thể bỏ trốn
- Đại ca! gọi điện thoại thông báo địa điểm giao tiền chứ
- Hà hà, gọi đi
Bàn tay nó toát mồ hôi lạnh, dù là tiểu thư nhà danh giá nhưng dưới vòng tay bảo vệ của ba nó, nó chưa tùng bị bắt cóc
Tự dưng nó cảm thấy sợ, nó muốn khóc ....
Nhưng nó ko chịu đầu hàng đâu, tự an ủi bản thân ko việc gì phải sợ, bầy giờ chỉ trông chờ ng khác đến cứu chi bằng hãy tự cứu lấy mình. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nó
- hix , mấy anh ơi
- cái j'????
nó hít 1 hơi, thu hết can đảm
- em ... em .. mún đi vệ sinh
- cái gì mày tính giở trò gì với tụi tao sao
- hix mấy anh trói e 3 ngày nay, e nhịn hết nỗi rồi, mà e là con gái yếu đuối đâu thể giở trò gì đc, mấy anh đông như thế này cho vàng e cũng ko dám trốn
tên trùm đắn đo suy nghĩ, nó nói cũng có lí, dù con nhỏ bỏ trốn với cũng ko chạy thoát đc, nhìn nó mỏng manh thế kia mà
- thằng kia hắn quát lên ra lệnh
- mày đi theo nó, ko đc để nó bỏ trốn
- dzạ đại ka
hắn dẫn nó ra bên ngoài ngôi nhà, vẫn trói chặt tay nó cơ hội đến rồi
nó cố làm vẻ khó khăn
- trói tay e thế này sao e .....
- ko cởi đc ah, vậy để anh giúp. Tên bắt cóc hý hững đê tiện, con pé rõ xinh, ko xực thì phí của quá, thế là hắn cúi đầu xuống
nó ko bỏ lỡ cơ hội trời cho
1 phát lên gối trúng thẳng mặt tên bắt cóc
- cho mày chết nè
Hắn lão đảo bất tỉnh
Nó phi 1 lèo bỏ chạy
- đứng lại ....... Con tin bỏ trốn bắt lấy nó
Tiếng bọn bắt cóc. .. nó sợ quá chỉ cô gắng chạy thật nhanh vào rừng
cố gắng chạy hết mức có thể nó ko thể để bị bắt lại đc....
.......................
Chapter 18
Bên ngoài căn nhà
1 lực lượng hùng hậu đang bao vây khắp khu vực này
- thưa thiếu gia, trinh sát cho biết bọn bắt cóc đáng rất náo loạn, có thông tin Trang tiểu thư đã bỏ trốn
- cái gì ????
Cả hắn và TD cùng lên tiếng
Cái con nhox đó bỏ trốn sao. Trơi ơi ngốc hết chổ nói mà
- anh còn đứng đây làm gì mau đi tìm cô ấy đi
tiếng TD nói làm hắn sực tĩnh
đúng rồi bây giờ phải tìm ra con nhỏ trc bọn bắt cóc
- lập tức hành động, 1 đội truy bắt bọn bắt cóc, 1 đội tản ra đi tìm, ko đc bỏ sót bất cứ nơi nào, phải tìm ra con nhox trc bọn bắt cóc
- tuân lệnh thiếu gia
trong khu rừng
trăng đang lên chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu như 1 dàn đồng ca
nếu ko bị bắt cóc và đang phi hết tốc độ có lẽ nó sẽ thả sức ngắm nghía cảnh thơ mộng này
chạy đc 1 quảng rất xa, ko còn nghe tiếng bước chân chạy đuổi theo Nó vấp phải 1 cành cây
uỵch...., nó ngã lăn quay
hôm nay nó đã trở thành 1 vận động viên maratong thật vĩ đại
nhưng lúc này nó cảm thấy nó quá bé nhỏ trước mọi thứ
sinh ra trong nhung lụa chưa bao giờ nó chịu khổ thế mà giờ đây....
nó nhớ ba nó, nhớ tên sao chổi, nhớ TD ng bạn đầu tiên của nó nó khóc .... Nó ước giá như bây giờ có ai an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo vệ cho nó
- Quân !
Nc mắt cứ đua nhau trào ra
Chợt có tiếng bước chân, rất nhiều rất đông
Ko lẽ bọn bắt cóc tìm đến nơi rồi, nó chợt rùng mình, ko đc phải chạy tiếp
Nó lại bắt đầu chạy, giờ nó đã thấm mệt, nó chạy hết sức nhưng tiếng bước chân đang ở ngay sau nó
Càng lúc càng gần, ruột gan nó đang đánh lô tô, tay chân nó cuống cuồng
- Đứng lại, ko đc chạy
Nó quay đầu nhìn lại thì thấy 1 tốp người tay cầm đèn pin. Còn có cả chó nữa đang ở sát sau lưng nó, nó cố sức chạy thật nhanh
Chợt có 1 bàn tay chụp đc nó, nhấc bổng nó lên
- ko ko thả tôi ra, ko đc bắt tôi......
nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kiềm đó
Có hơi thở phả vào sau gáy nó
rất quen thuộc
- Quân.... Anh ở đâu mau đến cứu tôi
Nó cố hết sức hét lên, tay chân giãy giụa, chợt bàn tay đang ôm nó siết chặt
Tất cả chỉ trong vài giây, nó cố sức cắn thật mạnh vào bàn tay đang ôm chặt vai nó
- á cô có biết cô đang cắn ai ko hả ??
cái giọng này....
Là tên sao chổi
Bây giờ nó đã nhìn rõ khuôn mặt đó dưói ánh trăng làm càng nó thêm mờ ảo
Nước mắt tủi thân cứ thế ùa ra
Nó úp mặt vào ng hắn khóc như 1 đứa trẻ
- ko sao rồi đừng khóc nữa cô pé
nó khóc rấm rức mà ko biết, đằng sau có 1 ánh mắt đau khổ đang nhìn nó